035. Lợn rừng

350 22 0
                                    

Trans: Thủy Tích


Tống Vệ An nằm trên giường một hồi lâu mới không thể không cam chịu xuống giường thay một bộ quần áo mới ra cửa. Cũng không biết là do bị lời nói đùa hôm qua của Đường Thanh Thủy quấy phá hay là tối hôm qua ăn quá nhiều thịt nữa.


Hắn tiến đến phòng bếp đã nhìn thấy Ôn Nhạc sắc mặt đỏ bừng đứng ngẩn người bên bếp lò, lửa cũng chưa nhóm nhưng cháo đã bắt lên phía trên rồi.


Tống Vệ An đi tới tựa lên phía sau lưng y, gối cằm lên đầu vai đối phương, lười biếng mở miệng, "Phu lang đang nghĩ cái gì vậy? Nói cho vi phu nghe với."


"Ngươi dậy rồi." Ôn Nhạc bị dọa sợ, lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh, "Đang làm bữa sáng, không nghĩ cái gì cả."


"Ồ, vậy bữa sáng của ngươi định khi nào thì xong? Ta hơi đói." Tống Vệ An nhịn cười hỏi.


"Sắp rồi." Ôn Nhạc vội vàng xốc cái nắp nồi cháo lên, nhìn thử cháo ra sao rồi thì mới phát hiện nồi là nguội lạnh, bếp cũng lạnh tanh, "Ta... Ta quên nhóm lửa, ngươi đợi tí."


Bàn tay đang ôm lấy eo đối phương của Tống Vệ An khẽ siết chặt, cản lại động tác của Ôn Nhạc, "Ngươi vẫn nên nói cho ta nghe xem, trong đầu đang nghĩ cái gì, hửm?"


"Không nghĩ gì cả, chỉ là tưởng..." Ôn Nhạc không nói nên lời.


"Tưởng cái gì?"


"Ta cho rằng, thân mình đương gia không khỏe, cho nên không được." Ôn Nhạc vẫn biết quan hệ giữa họ chỉ là hữu danh vô thật, trước kia chỉ cho rằng Tống Vệ An thân mình thiếu hụt cho nên cũng không nghĩ nhiều.


Tống Vệ An vốn muốn tâm sự với phu lang mình một chút lại bị một câu của người ta làm cho tức giận muốn ói máu, cố gắng nhẫn nhịn mới không đánh người, "Đương gia của ngươi rất là khỏe mạnh, cả ngày chỉ biết miên man suy nghĩ lung tung thôi."


"Vậy vì sao? Không... Không." Ôn Nhạc suy nghĩ cả buổi cũng không tìm được từ thích hợp để hình dung.


"Viên phòng?" Trong đầu Tống Vệ An đột nhiên hiện lên hai chữ này, thấy Ôn Nhạc lại không phủ nhận, hắn không khỏi ngạc nhiên nhéo nhéo gương mặt gần đây mới có thêm chút thịt của y, "Ngươi còn nhỏ."


"Ta mười sáu, lớn hơn ngươi một tuổi." Ôn Nhạc khó hiểu, làm sao y lại nhỏ chứ.


"..." Được rồi, chưa đủ lông đủ cánh, không chơi. Tống Vệ An xoa đầu người trước mặt, "Ta còn nhỏ, quá hai năm nữa rồi nói."


"À." Ôn Nhạc ngẫm lại thấy đúng, cũng không rối rắm vấn đề này nữa.


[HOÀN] Độc Sủng Xung Hỉ Phu Lang - Tử Sắc Thâm UyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ