1

380 30 1
                                    



Sẽ hoàn toàn khác nếu Ivan là một tên homo đáng thương ở một góc kín nào đó trên thế giới và không ai thèm nhớ tới cậu ta. Một hòn đảo chưa được ghi danh hay trên đỉnh một ngọn núi nhàm chán nào đó, chẳng hạn. Sua không kén chọn.

Nhưng không, cậu ta rất phiền vì điều đó. Trong tất cả những câu chuyện dân gian mà Sua biết, selkie chứ danh trong những câu chuyện tình thất bại. Cho đi lớp da bên ngoài đồng nghĩa với việc trở thành nô lệ. Giữ bí mật về lớp bên ngoài đồng nghĩa với việc sẽ li hôn khi cái kim trong bọc lòi ra. Còn nếu giữ nguyên hình dạng hải cẩu thì chắc chắn không làm tình được vì đám mỡ bụng đó.

Một tình huống khá khó khăn. Sua sẽ đồng cảm hơn nếu Ivan:

a) không phải một tên khốn nạn.

b) không yêu đơn phương phiên bản con người của một chú mèo hoang ướt sũng. (aka wet cat Till)

c) không làm bạn với Mizi.

Cái cuối cùng chính là vấn đề nghiêm trọng nhất. Mizi có một trái tim đầy nhân ái, và bằng một cách nào đó, thời gian đã làm lu mờ nhận thức để Mizi cảm thấy Ivan cũng khá là đáng quý.

Nhiều khi Sua ước mình có thể lay tỉnh Mizi và gào lên 'Em có biết thắng nhóc kia chả có cảm xúc gì ngoài ám ảnh với Till không? Em có biết nó làm bạn với em chỉ để thu hút sự chú ý của Till không? Em có biết Ivan chỉ khiến cuộc đời chị khổ sở không?'

Nhưng Sua không làm vậy. Mizi sẽ buồn nếu em ấy biết, và nhiệm vụ cả đời của cô là làm em ấy vui. Cô sẽ chống lại mặt trời, trở thành trụ cột gia đình, và đúng, kể cả có phải biến thành tấm khiên cố định chống lại thứ lực bất khả kháng tên là Ivan. Cô sẽ làm mọi thứ vì Mizi, kể cả có phải giúp Ivan đi chăng nữa.

Tất cả những điều vừa rồi là để chỉ ra: Ivan sẽ khiến cô phát điên trước khi kịp cháo lưỡi với Mizi mất.

"Chị nói chưa tới bước đó là có ý gì?" Ivan hỏi. "Thảm quá."

"Chị tôn trọng em ấy." Sua bật lại.

"Chị chắc là không phải vì chị hèn à?"

Quên các nhà độc tài dầu mỏ đi. Nếu Sua có cơ hội quay ngược thời gian và giết một người, đó sẽ là Ivan. Không nghi ngờ gì cả.

"Chị có thể đừng nhìn như muốn giết em nữa được không?"

"Vậy đừng khiến chị muốn làm vậy đi?"

"Em nhớ Till." Ivan thở dài, đột nhiên nói. Sua sẽ gào lên mất.

Bằng một thứ ma thuật trùng hợp— hoặc là Ivan đút lót sau màn gì đó— Sua, Ivan, Mizi và cả Till được vào chung một kí túc hồi năm nhất. Khá là buồn cười, việc lớn lên cùng con người. Khi gia đình cô chuyển từ bờ biển Busan tới trung tâm Seoul, Sua chưa từng tưởng tượng mình ở lại đây lâu như này mà không quay trở lại biển, nhưng hóa ra tìm cảm là thứ mà cô không thể điều khiển. Lòng thương mến ấp ủ bên trong cô và nở rộ như một loại tảo mọc tràn lan.

Đó là thứ khiến cô bị kẹt trong phòng Mizi vì buổi movie night hàng tháng của họ. Sua không có vấn đề gì với chúng cả. Khá là vui khi vẫn giữ những truyền thống cũ khi tới một nơi mới lạ, không kể việc phòng Mizi cũng được trang trí bởi mấy món đồ giúp thoải mái tâm trí hơn. Chiếc thảm mây màu pastel, bean bag mềm mại và chiếc chăn sang tới mức cô nghĩ Ivan hẳn là người đã phí tiền vào nó. Đèn đom đóm, máy chiếu Mizi mua từ tên mờ ám nào đó ở Carrot Market, tất cả mọi thứ.

Luận án về việc làm quân sư cho nhóc đơn phương tìm chếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ