1.

2.4K 162 1
                                    

-


Trên bầu trời sấm sét nổ vang, cơn mưa mùa hè rơi xuống một cách vô lý. Tiếng gió mưa bị cửa sổ đóng kín chặn lại, khi nghe lại cảm thấy lâng lâng, hòa lẫn với tiếng máy lạnh tràn ngập ký túc xá nhỏ bé này.

Trương Chiêu vừa tắm xong, khi bước ra khỏi phòng tắm, anh rùng mình vì điều hòa quá mức. Nhiệt độ thấp hơn bình thường. Trương Chiêu biết thói quen này là của ai. Anh thở dài và quyết định sẽ phải đi cùng đứa trẻ bên cạnh, để làm quen với nhiệt độ "người già" theo đứa trẻ trong tương lai.

Anh bước đến bên giường vén chăn bông lên, túm lấy Trịnh Vĩnh Khang, người chỉ mặc một chiếc áo phông ngắn tay. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy anh đến gần, thản nhiên ném điện thoại sang một bên và đưa tay ra ôm lấy.

Trương Chiêu càng nhìn bộ quần áo này, càng cảm thấy quen mắt. Sau khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra rằng chúng là của mình. Nó có màu trắng và hơi xuyên thấu nên anh sẽ không thể tìm thấy nó sau khi mặc một lần. Bây giờ Trịnh Vĩnh Khang đang mặc nó như một bộ đồ ngủ, gấu áo chỉ che được đôi chân của em.

"Hóa ra quần áo anh không bao giờ tìm thấy đã bị chó con đánh cắp."

Trương Chiêu nghiêng người và đánh vào mông Vĩnh Khang một cách vô cảm. Lực mạnh đến nỗi ngay cả phần thịt mềm ở chân cũng run lên. Trịnh Vĩnh Khang thút thít, đặt tay lên vai Trương Chiêu , môi cọ sát vào xương quai xanh, cổ, sau đó là đôi môi ẩm ướt của anh. Trịnh Vĩnh Khang hôn anh, nhẹ nhàng, lưu lại trên môi anh một lúc lâu.

"Em nhớ anh trai."

Trịnh Vĩnh Khang nín thở, nuốt xuống tiếng rên rỉ sắp tràn ra từ cổ họng,nói với giọng nhẹ nhàng và khàn khàn. Em nóng lòng nắm lấy cổ tay của Trương Chiêu, dẫn anh thò tay vào trong vạt áo của em. Tấm vải được vén lên để lộ phần thân dưới trần trụi của Trịnh Vĩnh Khang. Em không thể nhịn được khi Trương Chiêu đang tắm.

Nằm trên giường Trương Chiêu, quấn chăn của Trương Chiêu, khó mà không nghĩ tới Trương Chiêu.

Bàn tay đặt trên bụng dưới không thể kiên nhẫn, chạm xuống dưới.Trịnh Vĩnh Khang đang suy nghĩ về việc Trương Chiêu đã đối xử với mình như thế nào, đồng thời, em cũng đang nghĩ về những gì Trương Chiêu sẽ làm với mình trong tương lai gần. Em cắn môi dưới, cảm thấy mình đang làm điều gì đó kỳ lạ, ham muốn đưa em bay lên không trung mà không để em rơi xuống đất. Trịnh Vĩnh Khang nhăn mũi rồi cởi chiếc quần lót đã thấm đẫm tinh dịch.

Chỉ có Trương Chiêu, chỉ có Trương Chiêu mới có thể đưa Vĩnh Khang xuống đất.

Trương Chiêu làm theo động tác của em và vuốt ve phần da thịt mềm mại mỏng manh ở phía trong đùi của Trịnh Vĩnh Khang. Hôm nay em đặc biệt cạo lông mu và cảm thấy rất dễ chịu khi chạm vào. Trương Chiêu hôn lên môi của Trịnh Vĩnh Khang như một phần thưởng, sau đó nắm lấy bộ phận sinh dục của Trịnh Vĩnh Khang, dùng ngón tay xoa xoa phía trên vài lần, sau đó đưa tay xuống, đứa trẻ ngoan ngoãn mở rộng hai chân. Tầng sinh môn hoàn chỉnh ban đầu có một vết nứt ướt, về mặt lý thuyết không phải của em.*

Loài hoa chỉ nở dành riêng cho Trương Chiêu này là một bí mật giữa họ.

Ngay từ đầu khi mới bước vào căn cứ, Trịnh Vĩnh Khang đã cho anh thấy sự thân thiết hơn hẳn những người khác. Bao gồm nhưng không giới hạn ở cánh tay mà em vòng tay ôm lấy anh ngay khi nhìn thấy anh, cánh tay đã gắn chặt vào nhau khi đứng cùng nhau, và nỗi ám ảnh của em là phải chen vào cùng một giường với anh.

°zzkk¦ 多谢款待  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ