18. Mộng trăng.

72 11 42
                                    

Bước vào tháng tư gần chục buổi bình minh. Mùa hè đã đến rõ ràng hơn trên đầu từng vòm lá, từng ngôi nhà sát biển, từng cánh ve râm ran. Cái nóng rực bốc hơi từ lòng đất, những cơn mặn chát ngoài khơi thổi lại dinh dính. Mang theo tiếng reo hò của du khách tắm muộn.

Hạ, tới rồi.

First đạp xe dọc con đường chò nâu. Vừa khuất biển, nhiệt độ dễ chịu đi nhiều lắm. Vì đoạn tiếp theo rợp bóng chò thẳng tắp, những tán anh đào thấp rộ hoa lần cuối, đôi lần bắt gặp cành tra biển* lá tròn. Hoa trắng mọc chùm, có chùm kết quả ươm ươm hồng như nho. Tất cả vươn lên, cây thấp đan thấp, cành cao úm lại kết thành một cái kén. Che hết bầu trời.

Cứ như ngoài con đường ven biển thì không còn gì khác.

Đã một tuần kể từ tối hôm ấy. First thường xuyên nghe từ Mark rằng Khaotung sáng phải đến studio Maily thuê ra sao, chiều lại bàn bạc với người kia trong vườn hoa thế nào. Rồi tối có khi thức xuyên đêm viết nhạc.

Anh chỉ im lặng không nói. Vì theo nghĩa nào đó, First vẫn chưa có quyền gì để tham gia vào cuộc đời cậu.

Dù là nguy cơ tình cũ không rủ cũng tới rất cao do sớm ngày kề cạnh.

Dù là Khaotung chưa giải quyết được đống câu hỏi về tình cảm của mình nên có thể một lần nữa hiểu lầm. Hiểu lầm rằng vẫn còn đơn phương Maily.

Vậy thì có làm sao?

Trước, anh chỉ muốn là nơi cho nhạc sĩ tìm lại bản thân. Cộng thêm thấy cậu hiểu chuyện còn thú vị nên làm thân để có người bầu bạn.

Mấy ai lại yêu những thứ quen thuộc.

Nhưng từ tối hôm ấy. À, không. Có lẽ vào đôi tháng truớc, First biết mình đã phải lòng Khaotung.

Chàng đầu bếp là một người sinh ra ở đâu thì tính tình ở đấy. Vẫn như cũ, có trên đời gần ba thập kỉ. Tranh đấu hơn thua nửa đời. Sống những ngày chỉ quan tâm bản thân còn nhiều hơn những ngày nhận biết bản thân.

Cũng có thể quen thói 'phải giành được' nên không hiểu cái gọi là 'đơn phương'.

Cũng có thể 'cưa cẩm là đổ' nên không biết 'nhìn mà không nắm lấy được'.

Không chỉ tình yêu, từ bé đến lớn First chưa từng rụt tay lại nếu chưa có phần của mình. Nói tính cách tệ cũng được, nói ích kỉ cũng chẳng sao.

Vậy đó, đầu bếp sẽ không để thua Maily. Anh chưa nói gì đã đến quán khoe khoang đánh chủ quyền thì càng không.

Nên First có một kế hoạch.

Rằng sẽ thu hết mọi sự chú ý của mình trên người Khaotung lại.

Cậu đến quán để Mark phục vụ. Giống như mọi thực khách khác không hơn chẳng kém.

Khaotung chờ First đóng cửa thì anh đi một mạch lên gác. Không chần chừ cũng chẳng ngập ngừng khuyên bảo.

Dù thế... Vẫn sẽ có những lúc kiềm chặng đặng yếu lòng.

Hôm nọ, trời thật khuya. Trăng treo trên đỉnh trời và tấm lụa mây bị xuyên thủng bởi ánh trăng. Đêm đã lớn, Khaotung ở mãi không về thì sẽ đạp chở về nhà. Nhưng trên đường dù cậu có bắt chuyện thế nào First cũng không trả lời. Đưa đến nơi và đi ngay chẳng do dự.

Đếm sao [FirstKhao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ