WARNING: TRUYỆN CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÌNH DỤC, KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICK BACK.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
vừa kết thúc mối tình cũ, em bây giờ đã độc thân.
không một chút toan tính gì về tương lai, thật ra cũng chẳng phải do em quá suy sụp. em chỉ là muốn ngồi lại và tận hưởng cuộc sống này mà thôi.
bởi em tin rằng không sớm thì muộn, điều gì đến rồi sẽ đến, từ tất cả mọi phía.
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆
không quá đau buồn, nhưng không phải không có.
lên một quán pub ẩn, em chọn cho mình vị trí khuất người nhất ở quầy bartender với mong muốn không ai quấy rầy. có lẽ em định mượn rượu giải sầu, hoặc có khi chỉ là để bình ổn tâm trí thêm nhiều chút.
quán này vốn là nơi em và tình cũ gặp nhau lần đầu, khi hắn vừa mới bị đâm cho một vố đau. người bạn thân nhất của hắn đã phản bội hắn, theo lời hắn kể, rằng dù cả hai đã cùng nhau lớn lên, nhưng cuối cùng tên đó vì thành công mà quên đi bao tháng ngày bạn bè cùng nhau gây dựng.
em hết sức kiên nhẫn nghe hắn giãi bày, rồi an ủi, khuyên bảo hắn, rằng anh đừng quá đau buồn, em ở đây lắng nghe anh. hắn cười dịu, cảm nhận hai tâm hồn hoà quyện vào nhau, em và hắn dần dần tiến đến với nhau là thế.
thời điểm ấy, hắn vì bị bạn phản bội mà trắng tay. em cùng hắn gây dựng lại mọi thứ từ đầu, chẳng ngại gian khó mà giúp hắn từ những công việc bần hàn nhất. để rồi bây giờ, khi hắn đã đầy đủ chẳng thiếu thứ gì, hắn lại khao khát của ngon vật lạ, bởi những gì trong tay đã tầm thường vì đã được ăn hàng ngày.
người con gái có cái tôi cao, hay đề phòng cũng là người con gái yếu đuối. người ấy có thể dễ dàng dựa vào một bờ vai an toàn để khóc khi có thể, bởi lẽ thường nhật họ đã phải chịu quá nhiều áp lực, cùng với vô vàn vết thương lòng từ quá khứ.
em chủ động chia tay, không níu kéo, không hối tiếc. tất cả những tài sản chung của cả hai, em đều để lại cho hắn, coi như cầu chúc cho hắn hạnh phúc bên người mới. chúc hai người đừng bao giờ buông tay, để em phải khổ, hay ai khác phải khổ.
có người nói em ngu ngốc, tại sao những gì em cùng hắn kiếm được, đa phần đều nhờ vào em mà em lại sẵn sàng để lại. em bật cười chua xót, người còn chẳng tiếc, thì tiếc gì tiền. huống chi em đây còn là một người độc lập tài chính, có thể tự thân kiếm lại được mà không cần phải ở bên tên cặn bã ấy.
em nâng ly cocktail mình vừa gọi, trầm tư suy nghĩ, ly này hơi nhẹ, chẳng đủ thông suốt. dùng xong sẽ gọi một ly nặng hơn, để khi đầu óc chuếnh choáng, có lẽ đau đớn sẽ vơi bớt đi phần nào.
quán pub ẩn nhỏ xinh ít người lui tới, quầy bartender chỉ còn mỗi em ngồi. ấy vậy mà chẳng hiểu sao, một gã to con từ đâu bước vào. trong số một loạt chỗ ngồi ở quầy bartender, gã lại ngồi xuống cạnh em. vốn định ngồi ở vị trí khuất người nhất, vậy mà từ đâu lại rơi xuống một tên khổng lồ đến bên. phải chăng gã cũng không muốn trải qua cái cảm giác cô đơn một mình, nên mới chọn đến bên em ngồi xuống?