"Anh Hyukkyu..."
Hyukkyu vội vàng ngước lên, rời khỏi màn hình điện thoại đang dang dở công việc, đứng bật dậy khi nhìn thấy Minseok.
"Em đến rồi à? Ngồi đi này..."
Nét mặt rạng rỡ của Hyukkyu chưa kịp bừng đã vụt tắt khi có thêm sự xuất hiện của người cao lớn phía sau, là Minhyung, kẻ khó tính.
"Em xin lỗi anh, em nhờ Minhyung đưa đến và Minhyung cũng muốn cám ơn anh về việc hôm trước..."
Minhyung mỉm cười vươn tay muốn xoa đầu em bé của mình chợt nhớ ra nên đã ngừng lại.
"Đâu có gì sai phải xin lỗi nhỉ? Anh Hyukkyu đây chắc cũng mong sự có mặt của tôi chứ?"
"Minseok không cần xin lỗi, càng đông càng vui mà"
Hyukkyu mời cả hai ngồi phía đối diện, lịch sự đưa đến menu gọi món.
Cách hai người trò chuyện với nhau một cách khách sáo, cách người con trai này giống như không đặt gã vào trong tầm mắt, quả nhiên khiến cho kẻ tự cao Minhyung bắt đầu trở nên khó chịu.
"Anh Hyukkyu rảnh rỗi không theo chân cha anh học thêm về việc kinh doanh ở công ty à?"
Minhyung ngay lập tức cảm nhận cú thúc vào bắp chân từ cái chân nhỏ của em bé.
"Ý tôi là, chẳng phải sau này anh cũng sẽ vào làm ở công ty tôi sao? Biết sớm sẽ thuận lợi hơn nhiều đấy"
"Minhyung, em khát nước"
Nghe thấy mệnh lệnh đột xuất từ người gã đã vô thức tôn lên hàng đầu, Minhyung à ừ đứng dậy tiến về kệ quầy của nhà hàng, quên luôn tính xấu còn đang ngang nhiên mỉa mai người khác.
Minseok thở dài một hơi, cấm không được, nhẹ nhàng cũng không xong.
"Buồn cười thật, tên này luyên thuyên không ngừng, vậy mà em chỉ vừa lên tiếng liền có thể biến gã thành kẻ ngốc, anh nói đúng không?"
Hyukkyu cười mỉm nhìn em đầy ẩn ý, trong đáy mắt chẳng vui vẻ với những gì bản thân phát hiện.
"Đ-đâu có, anh hiểu lầm rồi, em đang bệnh nên Minhyung mới giúp em..."
Hyukkyu che miệng cười, cách phản ứng này còn hơn cả lời khẳng định.
"Anh thực sự chỉ muốn gặp riêng em, về những kẻ đã tổn thương em, anh có thông tin"
Minseok đột nhiên run rẩy, bất giác níu những đốt ngón nhỏ vào nhau, hồi tưởng về khoảnh khắc đau đớn như in đã trải qua.