tuyết rơi rồi, ai đó đã tỏ tình thành công chưa ?

265 45 4
                                    

taesan thích leehan.

han taesan thích kim leehan.

han dongmin thích kim donghyun.

điều gì quan trọng phải nhắc lại ba lần.

thích người ta từ khi nóng đến chảy cả mỡ đến khi trời bắt đầu trở lạnh luôn, mà vẫn chưa dám tỏ tình. leehan đã bật đèn xanh đến độ chỉ cần taesan đòi hôn là em sẽ cho luôn.

leehan thở dài thườn thượt, bộ tên đó ngốc thật hả, nhớ là cũng thông minh lắm mà. sao mãi vẫn chưa chịu tỏ tình người ta vậy ?

cơ mà có một điều mà leehan sẽ không bao giờ biết đó là taesan nhận ra tình cảm của em từ lâu lắm rồi. chẳng quá là cậu định chờ đến khi có tuyết rơi mới tỏ tình người ta thôi. taesan hơi bị tinh tế đấy, chiều leehan hết mực luôn.

-sao vậy, phòng của cậu lại hỏng hóc cái gì à ?

leehan mặc một bộ pyjama rộng rãi, tay ôm gối, hai mắt díu cả lại, em đứng trước cửa phòng taesan.

-chỉ là nhớ cậu, muốn ngủ cùng với cậu...

cậu cười trừ nằm gọn sang một bên, thời tiết bắt đầu trở lạnh rồi, em mèo vàng nằm một mình thì lại sợ lạnh lên cứ cuốn hết chăn gối sang phòng anh mèo đen ngủ cùng.

taesan vỗ về bóng lưng nhỏ nhắn, hai mắt em nhắm nghiền, cái đầu nhỏ xinh cứ rúc sâu vào trong lòng ngực của người lớn hơn để tìm hơi ấm.

-gió quá đi mất thôi...

leehan giữ chặt lấy chiếc mũ để khỏi bị bay, cơn gió thổi qua như muốn cuốn cả người em bay lên trời vậy. em loạng choạng va vào một người khác rồi ngã xuống đất, người nọ rối rít xin lỗi em nhưng mà leehan cứ lắc lắc đầu bảo không sao.

tiệm bánh yêu thích của em hôm nay lại đóng cửa rồi, leehan đã đi bộ gần 3 km để đến đây mua bánh đó. em ôm một bụng giận dỗi đi về nhà.

-cậu gì đó ơi, cho hỏi cậu là kim donghyun đúng không ?

em ngẩng đầu lên nhìn, là một chàng trai khá nhỏ nhắn, thấp hơn em cả nửa cái đầu.

-đúng vậy, cậu tìm tôi có chuyện gì sao ?

-à không cậu làm rơi ví nè, tôi tìm thấy căn cước trong đó nên tôi đoán chắc nó là của cậu !

-cảm ơn cậu nhé, mà cậu tên gì vậy, liệu bây giờ cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu một chút bánh thay cho lời cảm ơn nhé ?

-tôi tên là lee hansuk. tôi mới về nước được một ngày thôi vẫn còn chưa rảnh lắm. chúng ta nếu có duyên sẽ gặp lại, tạm biết nha, donghyun !

-tạm biệt, hansuk...

em đứng chôn chân tại chỗ, du học sinh, lee hansuk, chẳng phải là người yêu cũ của taesan sao. leehan có biết được rằng bọn họ có học chung một ngành học sau đó cậu ta liền đi du học, hai người chia tay. nếu bây giờ cậu ta về nước chẳng phải sẽ lại học chung với cậu sao.

không ổn, không hề ổn một chút nào, lỡ như taesan và hansuk quay lại thì sao, lỡ như taesan vẫn còn tình cảm với người yêu cũ thì sao ?

leehan trở về nhà với tâm trạng rơi tận xuống đáy, đúng là một cái ngày xui xẻo. căn nhà tối om không một bóng người, em mệt mỏi tiến tới bể cá vẫn còn đang sáng đèn. ơ kìa...

bé cá màu đỏ đậm nổi lên trên mặt nước, leehan hoảng loạn chọc chọc vào phần bụng trắng nõn. hình như bé mất rồi, em vội vã vớt bé cá ra, ngồi sụp xuống sàn nhà. đây là bé cá đầu tiên em mua khi lên seoul, leehan cứ ngồi đờ đẫn như thế, hết nhìn lên bể cá lại nhìn xuống bé cá bất động trong lòng bàn tay.

leehan đứng dậy đi lên tầng thượng, em đào một cái hố be bé dưới gốc cây hoa hồng rồi đặt bé cá xuống, vùi đất lại.

chẳng hiểu sao hôm nay mọi điều tồi tệ lại cứ thể xảy đến với em. leehan mất hết sức lực đến quần áo còn chưa kịp thay, cơm tối còn chả thèm ăn cứ thế ngả lưng xuống giường.

-mới ngủ một chút thôi mà sao đã tám giờ tối rồi...

leehan bị cơn đói cồn cào làm phiền đến không thể ngủ tiếp, em đành kéo lê thân xác mệt nhọc vào bếp úp tạm tô mì ăn lót dạ.

-ihanie, tớ về rồi nè, hôm nay tớ có mua cả b...

taesan mới cởi được đôi giày ra thì từ trong nhà, một dáng người gầy gò lao thẳng ra ôm trầm lấy cậu. leehan cứ vùi đầu vào trong lòng cậu mà khóc nức nở. thế là hai người, một lớn một bé đứng mãi ở cửa không chịu vào trong.

-ihanie làm sao vậy, cậu đau ở đâu sao ?

-hức...tớ...

leehan vừa khóc vừa kể, nào là em bị ngã, rồi là tiệm bánh em cất công đi bộ tới đóng cửa, em gặp lại người yêu cũ của cậu cuối cùng là bé cá mà em yêu thích nhất mới mất xong.

-được rồi, tớ hiểu rồi, ihanie buồn lắm sao, tớ dỗ cậu nhé !

taesan bế cả người kia lên, leehan vùi cả mặt vào vai cậu, em khóc đến ướt cả một mảng áo của taesan.

-tớ x...xin lỗi, làm ướt áo của taesanie rồi...

-uchuchu, ihanie dễ thương quá. cậu không cần xin lỗi đâu tớ tình nguyện mà !

-việc hansuk về nước tớ biết rồi, tớ mới gặp lại cậu ấy chiều nay xong. nhưng mà ihanie yên tâm, tớ và cậu ấy không còn liên quan gì đến nhau cả.

-với lại tớ có mua bánh cho cậu nè, đảm bảo ngon hơn cái tiệm bánh kia luôn !

taesan dỗ dành leehan như dỗ con nít vậy, em cứ khúc khích mãi, cái mũi ửng hồng, đôi mắt vẫn còn đọng lại một chút nước làm leehan càng thêm xinh đẹp.

-a tuyết rơi rồi !

taesan nhìn ra cửa sổ, tuyết đã bắt đầu rơi rồi. cậu đột nhiên nghiêm túc, hai tay siết chặt lấy vai em hít một hơi rồi nói.

-kim donghyun, anh thích bạn. làm bạn trai anh nhé ?

leehan đơ người chưa kịp suy nghĩ đã bị cậu đè xuống sofa hôn lên môi mềm.

-h...han dongmin, em đồng ý mà, thả em ra đi...

em bị hôn đến khó thở, kết thúc một ngày dài xui xẻo bằng một cái hôn đầy yêu thương. tuyết rơi rồi, taesan cũng đã hốt được người thương về bên cạnh mình rồi !

𝚐𝚘𝚗𝚐𝚏𝚘𝚞𝚛𝚣 || ngày đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ