|13| kẹo ngọt

153 20 0
                                    


Hôm sau, Beomgyu muốn mở đầu ngày mới bằng một chút ngọt ngào nên trước khi vào lớp cậu rẽ sang căn tin trường mua vài viên kẹo nhỏ bỏ vào túi áo khoác đồng phục, sau đó mới bắt đầu hướng đến phía lớp học như thường lệ.

Quả nhiên, ký ức của tối hôm qua vốn không dễ phai nhòa nhanh thế, cho đến tận bây giờ khi nghĩ lại, Beomgyu vẫn không tin được người mà bản thân trò chuyện một cách nghiêm túc hôm qua lại là tên đáng ghét Kang Taehyun, cứ như... cậu đã mở khóa được một nhân cách khác của hắn vậy.

Không biết có do trời tối quá mà nói chuyện nhầm người không nữa... dù sao cậu cũng không nhìn thẳng mặt hắn.

Beomgyu bỗng nhanh chóng thoát khỏi dòng suy nghĩ vẫn còn hiện hữu hôm qua khi đặt chân đến của lớp, bàn học của cô bạn chơi thân với cậu - Yoomi hôm nay vẫn có nhiều người bạn xúm lại nói chuyện như thường, nhưng điều lạ là trên mặt mọi người đều trông có vẻ không giống đang tán gẫu chuyện vui như thường ngày.

Cất vội chiếc cặp trên vai đặt xuống bàn học, Beomgyu liền đi ngay đến chỗ bàn Yoomi, chỉ thấy cô nàng với hai mắt đỏ hoe, hai dòng lệ không ngừng tuông cùng giọng nói thút thít đang dựa vào lòng cô bạn Saehee ngồi cạnh, cậu lên tiếng hỏi:

"ơ Yoomi có chuyện gì thế ?"

Chưa có giọng trả lời ngay, Beomgyu cũng ngồi xuống ghế trống quanh đó ở cạnh mọi người, tiện thể lặp lại câu hỏi với người bạn ngồi cạnh, Soeun liền trả lời hộ:

"Yoomi... thất tình rồi" - vừa dứt câu, cô gái vừa được nhắc tên lại òa khóc to hơn cứ như vô tình chạm vào nỗi đau của mình vậy.

"hả ?" - Beomgyu ngớ người, theo thói quen mà hỏi lại.

"Jwahyun ấy, cậu ta vừa tỏ tình Sora bên lớp A rồi" - Hyejin thẳng thùng đáp.

"ah- vậy sao.." - Beomgyu hiểu ra vấn đề ngay lập tức, trong nhóm này ai cũng biết Yoomi thích Jwahyun đến mức nào mà, đây chắc hẳn cũng sẽ là cú sốc không hề nhẹ của cô mất.

"trời ạ, cậu có cần phải làm quá lên thế đâu, cứ đi thích người khác là được rồi mà" - Hyejin khuyên nhủ, thế nhưng lời khuyên này có vẻ quá thẳng thắn rồi, đối với tâm hồn đang mỏng manh của Yoomi thì cô cảm giác như vừa bị mắng vậy.

"Hyejin nói cũng đúng mà, trường mình đâu thiếu gì trai đẹp chớ, đi nào, tụi mình dắt cậu đi ngắm mấy anh khối trên" - Soeun cũng cứ thế mà đáp lời, cả bọn nhanh chóng đứng lên rời khỏi vị trí.

Saehee xoa nhẹ bờ vai người bạn vẫn đang run lên vì chưa nín khóc hẳn, mọi người theo lời của Soeun mà ra khỏi lớp học đi tìm niềm vui mới cho cô bạn thân, Beomgyu cũng lẳng lặng đi theo, chả biết nên nói gì để giúp tâm trạng của Yoomi đỡ hơn nữa, thôi thì thà không nói gì hết, cậu sợ chẳng may mình lại nói ra những điều không cần thiết đối với cô.

Đi trên hành lang, ai nấy thay phiên nhau nói vài câu đùa cợt với mong muốn mang lại sự vui vẻ tích cực hơn cho người bạn đáng thương, Yoomi thế mà cũng đã không còn khóc nhiều nữa rồi.

Bỗng Soeun và Saehee ngỏ ý muốn đi mua một ít nước uống, thế là kéo theo cả Hyejin, còn lại mỗi Beomgyu và Yoomi trên hành lang nọ, cậu chỉ biết vừa đi vừa vỗ vai an ủi người bạn của mình, dù sao thì cô cũng đã khá hơn nhiều, cậu an tâm được chút rồi.

Beomgyu bỗng nhớ ra một chuyện, vài viên kẹo ngọt cậu mua ban nãy chắc cũng đã đến lúc phát huy tác dụng, cậu đưa tay vào túi áo khoác ngoài lấy ra hai viên kẹo nhỏ, không biết nên nói thế nào, cậu đành cầm một tay của người bên cạnh lên đặt kẹo vào trong lòng bàn tay ấy.

Vừa hay có hai người con trai ở hướng đối diện đi tới, chỉ nghe giọng nói luyên thuyên của người kế bên, cậu trai tóc đỏ thì ánh mắt đang dán chặt vào hai người vừa trao nhau viên kẹo ngọt ngào, lặng lẽ thu hết khung cảnh ban nãy vào.

"oa, cảm ơn cậu nhiều nhé Beomgyu, cậu dịu dàng quá đi !" - Yoomi quay sang nhìn cậu nở một nụ cười thật tươi.

Yejun bên này không những không nghe thấy phản hồi, mà hầu như cũng chẳng có sự để ý nào đến lời nói của anh, mới quay sang nhìn Taehyun, thế nhưng đập vào mắt anh là gương mặt như đít nồi của hắn, còn tưởng mình vừa nói gì sai cơ.

"này, sao thế ? hôm nay ra đường lại dẫm phải phân hở ? tôi đã nói cậu rồi còn gì, sau này đi né cái đống phân đấy ra mà" - Yejun đành phải đoán mò nguyên nhân vì hắn cứ trưng ra vẻ mặt khó chịu ấy.

Khi khoảng cách của cả bốn người ngày càng gần nhau hơn, đến khi chỉ còn một chút nữa là bước qua nhau rồi, Taehyun lại giở trò, hắn đưa một chân ra nhằm khiến cậu vấp chân hắn, Beomgyu vì từ nãy đến giờ vẫn không ngước mặt lên nhìn phía đối diện, nên hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của hắn và Yejun.

Nhất thời đúng ý hắn mà vấp phải mũi giày đang chắn dưới chân, cậu mất thăng bằng suýt chút nữa thì ngã nhào ra phía trước, cũng may cậu kịp thời đứng vững lại, Yoomi cũng vì sự cố này mà theo phản xạ ôm lấy Beomgyu đồng thời ngăn cậu không để bị ngã.

"ôi trời, có sao không đấy ? cậu vấp cái gì mà ngã thế ?" - cô vừa đỡ vừa hỏi han cậu.

"à không sao đâu, chắc mình trượt chân thôi ấy mà" - Beomgyu tuy biết rõ lý do mình ngã không phải 'sự cố tự nhiên' hay trượt chân mà ra.

Nhưng vì có Yoomi ở đây, cậu cũng không muốn gây chuyện ồn ào, mặc kệ hắn mà cứ cười nói thoải mái với cô.

Taehyun bị cảnh này làm cho hóa đá, không rõ thế nào, nhưng sao bỗng nhiên cảm thấy bực bội khó chịu không tả nổi, Yejun lại như thói cũ vô tư đưa lời châm chọc:

"ầy quá đáng ghê, sao lại bắt chân người ta thế, nhỡ ngã thì làm sao ?"

"có người đỡ như kia thì ngã kiểu đéo nào được" - hắn lớn giọng quát, anh nhìn thấy gương mặt đầy thái độ của hắn thì vờ ra vẻ đáng thương nói tiếp.

"ơ kìa lớn tiếng với tôi thế, xì... ai làm gì cậu đâu, đúng là dẫm phải phân thậ-"

"ngậm mồm vào"

"..."

Ở phía khác, Beomgyu quay mặt lại, nhìn ra sau mình - nơi bóng lưng hắn sắp khuất sau cánh cửa lớp, quả là vẫn muốn gây chuyện như thường ngày, xem ra hôm qua cậu trò chuyện với ai rồi chứ chẳng phải Kang Taehyun của lớp 11B...

|taegyu| oppositesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ