Chương 13

855 95 14
                                    

37. Bình minh rất đẹp, đáng tiếc cái nghiệp tuyển thủ như Hong Changhyeon thì chẳng mấy khi thức giấc lúc tờ mờ sáng để kiên nhẫn chờ đợi mà ngắm nhìn. Cuối cùng chẳng biết đã bỏ lỡ biết bao lần.

Chỉ là hôm nay anh đột nhiên không thể nào ngủ tròn giấc. Thức dậy lúc 5 rưỡi sáng, có chút mệt mỏi.

Chưa sang thu, cũng chẳng tới đông, vậy mà cây Ngân Hạnh bên vệ đường chưa kịp chuyển sắc từ xanh ngọc sang vàng úa giờ đây chỉ còn lác đác vài chiếc lá.

Thấy người nằm cạnh ngọ quậy ngồi dậy, Boseong thở dài một hơi rồi hướng mắt nương theo ánh nhìn của Changhyeon.

Mặt trời dần ló dạng. Gwak Boseong ngây người nhìn Hong Changhyeon, cũng không biết là do thoảng thốt trước cảnh đẹp kinh diễm của bình minh hay bị thu hút bởi đôi mắt người đối diện. Mãi đến khi Hong Changhyeon chú ý tới mình thì Gwak Boseong mới thu liễm đi.

"Changhyeon này... Em đối với anh Hyukkyu là như thế nào?"

Một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Gwak Boseong lên tiếng trước.

Hong Changhyeon vẫn một mực im lặng, Gwak Boseong cúi gầm mặt. Thật ra câu hỏi này chỉ là để anh so sánh mà thôi.

"Changhyeon này... Anh Huykkyu là người em thương. Còn anh thì là gì nhỉ?"

"Là tuyển thủ Bdd"

Hong Changhyeon mặt không biến sắc, chẳng thèm nhìn Gwak Boseong lấy một lần.

Chẳng hiểu sao cổ họng Gwak Boseong đột nhiên trở nên chua chát vô cùng. Thật ra có một số chuyện không nhất thiết phải hỏi đã hiểu rồi. Bởi vì khi quay đầu nhìn lại, từng chi tiết đều là đáp án.

"Anh chẳng biết nữa. Cũng không dám chắc. Đối với em anh có thể chẳng là gì cả, nhưng anh nghĩ mình sẽ không thể không có em. Gia đình KT này, anh hy vọng đây là nơi em thuộc về, là nơi níu giữ chân em. Chí ít là anh được ở cạnh em..."

Gwak Boseong gượng cười, cái gọi là hai người, thật ra là chỉ có mình anh. Những điều mà anh khắc cốt ghi tâm, có khi người ta đã sớm quên rồi.

"Anh không tự thấy hổ thẹn à? Anh nói như thể thiếu em anh sẽ chết ấy? Anh không thể ở T1, do đó mà KT là nơi anh lựa chọn"

Gwak Boseong thở dài, mân mê khớp ngón tay. Đau quá! Nhưng chẳng hiểu đau nơi nào, đau vì gì, đau đến mức nào.

"Anh phải nói thế nào để em hiểu đây hả Changhyeon ơi..."

"Vậy thì đừng nói nữa!"

Hong Changhyeon hơi bực dọc, bật dậy, định bước ra khỏi phòng nhưng tay đã bị Gwak Boseong giữ lại.

"Changhyeon này... Anh sẽ giải nghệ"

Hong Changhyeon đứng im tại chỗ một hồi lâu rồi mới quay lại, ngón tay trỏ chỉ vào ngực trái Gwak Boseong, nơi trái tim đang dần trở nên loạn nhịp.

"Đồ hèn!"

"Tình yêu của anh dành cho Lee Sanghyeok vượt qua được sự nghiệt ngã của cuộc đời... Nhưng tình yêu của anh dành cho Hong Changhyeon lại không thể vượt qua sự kiểm soát của lý trí trong anh"

[Wooseungz] ĐẾN BA QUAY LẠI MỘTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ