43. Lịch sử tin nhắn

80 8 0
                                    

43.

Lịch sử cuộc trò chuyện

Chạy một mạch về ký túc, Đào Niệm phát hiện ký túc xá không có người nào cả.

Cậu thở hổn hển lấy điện thoại trong túi ra, sau khi trông thấy con số trên màn hình mới nhận ra bây giờ vẫn còn rất sớm, có lẽ Văn Tri Trầm đang ăn cơm ở nhà ăn nên chưa về.

Đào Niệm đưa tay ôm trán, cảm thấy bản thân mình thật sự đang rất choáng váng, quả thật so với lần đầu tiên nhìn thấy dãy số lạ gửi video tới còn kinh hoàng hơn cả.

Vậy mà cậu lại bất chấp chạy đi tìm Văn Tri Trầm để chất vấn, hoàn toàn không có một sự chuẩn bị nào cả. Nếu như Văn Tri Trầm thật sự là cái tên biến thái kia, cậu làm như thế này chẳng phải không khác gì dâng thịt vào miệng cọp hay sao?

Vì vậy Đào Niệm mới bình tĩnh ngay trở lại, rót một cốc nước lạnh thật to để uống cạn rồi mới xuống tầng.

Cậu đứng trên con đường nhỏ cạnh tòa nhà số 4 chờ Văn Tri Trầm, tự suy nghĩ trong đầu rằng mình nên như thế nào để hắn thành thật trả lời.

Chờ cho đến khi ánh chiều tà buông xuống, chân trời nhuộm thành sắc đỏ của ánh lửa hồng, Đào Niệm mới trông thấy Văn Tri Trầm.

"Văn Tri Trầm." Đào Niệm bước một bước lớn đến trước mặt hắn, chặn đường hắn đi.

Văn Tri Trầm bất giác ngừng lại, đưa mắt nhìn người ở trước mặt mình, phát hiện người đột ngột chạy ra cản đường hắn lại là Đào Niệm nên gương mặt mới thả lỏng ra, "Sao em không lên tầng?"

"Em đang đợi anh." Đào Niệm hết sức giữ cho giọng nói của mình ổn định, cậu không muốn Văn Tri Trầm nhìn ra được cậu có cái gì bất thường.

“Đợi anh?"

“Ừ."

Đào Niệm không quá nhiều lời, cậu nắm lấy tay áo của Văn Tri Trầm kéo hắn tới rừng cây nhỏ phía sau ký túc xá.

Tuy ánh sáng nơi này mờ nhạt tối tăm nhưng lại là thánh địa tuyệt vời cho các đôi tình nhân hẹn hò. Đào Niệm thầm nghĩ, nếu như Văn Tri Trầm là tên biến thái kia thì cậu chỉ cần lớn tiếng thét, cách vài bước thôi cũng sẽ có người nghe thấy nên không đến mức bị Văn Tri Trầm bắt đi.

"Sao thế?" Văn Tri Trầm để cho Đào Niệm đùa nghịch hắn tùy thích, ngẩng đầu nhìn ký túc xá một cái, hắn bắt đầu đoán lý do mà Đào Niệm kéo hắn tới đây, "Có phải Thiệu Nam về rồi nên ở ký túc xá không tiện nói chuyện không?"

"Không phải." Đào Niệm lắc đầu, trong lòng cậu cực kỳ rối rắm, những hoài nghi trước đó bây giờ lại không thể nói lên lời.

Văn Tri Trầm thì nghĩ Đào Niệm vẫn còn lo lắng chuyện của ba mình nên mới đưa tay xoa đầu cậu, đưa tấm thẻ ngân hàng mà hắn đã chuẩn bị tới trước mặt Đào Niệm, "Cầm đi em."

“Cái gì thế ạ?” Đào Niệm mờ mịt.

"Bên trong có hai trăm nghìn, mật mã là sinh nhật của em, cầm để xử lý chuyện với Tống Nghị đi."

"Chuyện này làm sao mà được?" Nghe những gì Văn Tri Trầm nói, Đào Niệm trở nên nóng nảy ngay lập tức, vấn đề vốn dĩ muốn hỏi hắn hoàn toàn đã bị vứt ra sau đầu, "Sao em có thể lấy tiền của anh được?"

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ