Câu chuyện là những nhân vật, sự việc hư cấu, không theo lịch sử, khoa học, định lý gì....
Có những trường hợp phi hợp lý mong mọi người thông cảm...
Truyện mình tự sáng tác, không cover của bất kì ai. Mong mọi người cũng không copy nhé.❤
Lý: Gu mình thích đọc thoại nên truyện mình chủ yếu nhân vật sẽ nói chuyện.
Có gì sơ sót mọi người cứ góp ý mình sẽ cố gắng cải thiện...
Cảm ơn
...
Từ ngày Trân Ni biến mất, Trí Tú như trở thành một khác. Cô trầm tính ít nói đôi lúc thất thần như người trên mây, cô chẳng quan tâm sự đời nữa...
Tất cả tài sản của cô đều bị nhà nước tích thu, cô trở thành một người trắng tay, cô cũng chẳng quan tâm tiếc nuối gì, Lệ Sa cảm thấy đồng cảm, thương người bạn của mình, cô ấy đã để cho Trí Tú về sống chung và kêu cô làm việc trong công ty của mình, Trí Tú đồng ý và cô chỉ đi biết tập trung đi làm sau khi về nhà là chui vào phòng... Lệ Sa và Thái Anh chỉ có thể giúp tới vậy còn lại cho Trí Tú quyết định.
Trí Tú chỉ tập trung làm việc, cô là một người tài giỏi và có sự hỗ trợ của Lệ Sa, chỉ trong thời gian ngắn cô có thể mở một công ty nhỏ cho riêng mình... Đôi lúc nằm trên giường, cô vẫn nhớ đến Trân Ni, mỗi lúc như vậy cô uống rượu say cô thường ngồi nói chuyện một mình như thể có Trân Ni bên cạnh cô...
...
Thấm thoát đã 10 năm trôi qua, cô đã trở ngót nghét 35 tuổi, tâm trạng của cô vẫn vậy, cô sống khép kính với xã hội, Trí Tú chỉ thích ở một mình chỉ tập trung vào sự nghiệp, cô không có ý định để ai thay thế Trân Ni, cô đã hứa với lòng cô chỉ yêu mình em ấy... Cô vẫn hy vọng một ngày nào đó em ấy có thể xuất hiện trở lại...
Cô làm việc ráng dành dụm để có thể mua lại căn nhà ấy...
- Cô chắc chứ?
- Chắc! Đây là căn nhà kỉ niệm của tôi
- Vậy tôi sẽ bán giá hữu nghị cho cô.
...
Trí Tú mua lại được căn nhà ấy, cô trang trí lại căn nhà như 10 năm trước... Khi lên căn phòng, nằm trên chiếc giường ngày xưa. Trí Tú bật khóc, thật sự cô đã rất nhớ em, cô chỉ có thể dùng công việc để không nghĩ đến em ấy nữa... Nhưng không thể nào nhưng nhớ đến em ấy...
Trí Tú ngủ thiếp lúc nào không hay, đến khi thức dậy trời đã sáng... Cô giật mình tỉnh dậy... Nghe tiếng kêu ở ngoài cửa rất quen thuộc.
Trí Tú lờ mờ tỉnh dậy nhìn xuống cổng nhà, có giật mình dụi mắt vài cái cố nhìn cho thật kĩ... Là em ấy... Chính là em ấy...
- Trân Niiiiii...
- Trí Tú...
Cô chạy vội vàng xuống mở cửa ra, cô ôm chằm lấy Trân Ni, mặc kệ là mơ hay thật cô chỉ muốn được ôm em vào lòng vậy thôi...
- Là em...
- Trí Tú em nhớ Tú lắm á...
Trí Tú thả lõng từ từ Trân Ni ra, cô không hiểu sao Trân Ni sao có thể trở thành thành người rõ ràng em đã biến mất rồi cơ mà...