Mắt thấy sắp bị bỏ lại phía sau, Sư Thanh Y nhắc nhở Tiêu Ngôn đuổi theo, máu trên người cự ngư khuếch tán trong nước biển, quanh mình nhiễm một màu đỏ.Lạc Thần bơi ở trước nhất, Vũ Lâm Hanh suy nghĩ cảm thấy hành động của nàng cùng với bình thường tựa hồ có chút kỳ lạ, vì vậy kỳ quái hỏi nàng một câu: "Biểu tỷ nàng, ngươi đột nhiên bơi nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đầu thai hay là có quỷ đuổi theo ngươi?"
Sư Thanh Y nghẹn cười, không nói chuyện.
Lạc Thần cũng không quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc chính kinh nói: "Đáy biển đổ máu, huyết khí dễ dẫn đến một số phiền phức, dĩ nhiên phải nhanh chóng rời khỏi."
Lời này nghe ra rất có đạo lý, mọi người nhìn thấy xung quanh huyết sắc , nhất thời cảm giác được một loại cảm giác áp bách, đều đẩy nhanh tốc độ.
Sư Thanh Y yên lặng bơi tới bên cạnh Lạc Thần, nhìn thoáng qua khuôn mặt lạnh lẽo dưới mặt nạ bảo hộ, Lạc Thần cũng nhìn nàng, Sư Thanh Y bị nàng nhìn bằng ánh mắt kia có chút dở khóc dở cười.
.... Ngược lại quả thật là dẫn đến một ít phiền phức.
Nàng nhanh chóng viết một câu nhìn như an ủi, âm thầm đưa cho Lạc Thần xem: "Ngoan, đừng tức giận."
Đáng tiếc ba chữa "đừng tức giận" Tựa hồ đã giẫm lên cái đuôi mèo của ai đó, Lạc Thần vừa nhìn mặt không biểu tình viết: "Ta giận cái gì."
Sư Thanh Y mỉm cười nắm lấy tay nàng, nàng giống như hồng vũ trăm năm khó gặp lúc này mới hơi chút dịu xuống.
Bơi một đoạn thời gian, rồi lại phát hiện loại hải trận giống như trước đó.
Dù sao thì trải qua tư vị bị lam điện đánh, đội ngũ cũng đều không tránh khỏi trở nên cảnh giác. Lần này hải trận so với trước đó càng dày đặc, những cây trụ dài nhỏ ở khắp nơi, nhìn cũng càng cao hơn trước đó, đỉnh hơi phiếm hồng sắc.
Thiên Thiên quan sát xung quanh, nói: "Xem ra còn có rất nhiều nơi có hải trận, cấu tạo, quy mô cũng không giống nhau. Bất quá hải trận này không phát động, tạm thời hẳn là không có vấn đề. Lạc Thần, ai? Đó là cái gì?"
Thiên Thiên chỉ chỉ, một tiểu bóng trắng từ sau một cây trụ trong hải trận nhanh chóng bơi ra, cánh tay nhỏ vương tới, cái đuổi nhỏ khẽ xoay, bơi trên vai Lạc Thần.
Lạc Thần so với nó còn nhanh hơn, thân ảnh thoáng chốc dời sang một bên.
Tiểu Bạch Giao lao vào khoảng không, bị kích động hướng Lạc Thần gọi: "Mẹ!"
Khuôn mặt Lạc Thần đều xanh rồi: "......"
Tiểu Bạch Giao không hiểu chuyện nên học theo lời Thiên Thiên nói lúc nãy: "Là cái gì?"
Sư Thanh Y ngẩn người, cũng không lường trước được Tiểu Bạch Giao cư nhiên nhanh như vậy thì có thể đuổi đến, còn có thể tìm thấy bọn họ. Mà những người khác vừa nghe Tiểu Bạch Giao gọi một tiếng, tất cả đều ngây người.
Sau đó đại khái đại khái hơn mười giây, Vũ Lâm Hanh ôm bụng, người đầu tiên tuôn ra một tràng cười.
"Ha ha ha ha! Biểu tỷ nàng! Ta không có nghe sai đi, nó vừa gọi ngươi là cái gì ha ha ha ha!" Nàng cùng giống như thổi bong bóng trong nước phun ra một chuỗi dài, nếu như không phải ở trong nước, đại khái có thể cười đến lăn trên cát đá.