Chương 30

25 1 0
                                    

Ngân Hà ngớ người, đôi khi người lớn cứ như những người mang siêu năng lực vậy, chỉ cần một hành động hay một câu nói thôi họ cũng có thể biết được mình đang cất giữ bí mật gì

Hít vào một ngụm khí tự trấn an bản thân, cô mỉm cười, bình tĩnh đáp " Dạ đúng rồi ạ"

Minh Diệp cũng cong khoé môi, cố gắng làm dịu khuôn mặt để đứa nhỏ trước mặt không bị sợ hãi " Vậy thì tốt"

Minh Diệp rời đi, lúc này Ngân Hà mới thở phào nhẹ nhõm, cô thả lỏng cơ thể ngồi xuống tựa vào lưng ghế, thật ra cô không ngại công khai mà chỉ là cô sợ sẽ gây rắc rối cho Huyền Nhi

Đưa bàn tay chạm vào tay Huyền Nhi, nhẹ nhàng đưa lên môi hôn một cái, cô không muốn cô ấy phải chịu thêm bất kỳ một áp lực nào cả

Người trên giường đột nhiên nhúc nhích, Ngân Hà đứng dậy cuối người chạm vào mái tóc Huyền Nhi " Chị làm em thức giấc sao"

Đôi mắt hẹp dài phản chiếu hình ảnh Ngân Hà, Huyền Nhi lắc đầu, như nhớ đến gì đó liền hỏi " Mẹ em đến chưa ?"

Ngân Hà đưa tay sờ trán Huyền Nhi " Dì ấy vừa mới đến"

Cơn bệnh quấn thân, Huyền Nhi phản ứng chậm vài nhịp, một lúc sau đột ngột ngồi dậy, bàn tay bị kim đâm nhói lên, máu chảy ngược lên đường dẫn ống, Ngân Hà hốt hoảng đỡ lấy cô ấy " Em sao vậy, màu chảy ngược lên rồi"

May mắn máu chảy ngược lên không quá nhiều, Huyền Nhi lo lắng nhìn Ngân Hà hỏi " Mẹ có nói gì với chị không ?"

Ngân Hà giả vờ suy tư, tim Huyền Nhi đập mạnh theo từng giây phút, cảm thấy bản thân quá mức tàn ác với người bệnh, Ngân Hà bật cười " Dì chỉ nhờ chị chăm sóc em giúp dì thôi"

Huyền Nhi nghi hoặc nhìn " Chỉ vậy thôi ạ ?"

Ngân Hà gật đầu, lúc này Huyền Nhi mới an tâm, Huyền Nhi chỉ sợ nếu lỡ như Minh Diệp còn ghét cô ấy thì sẽ làm Ngân Hà bị vạ lây nhưng nghe Ngân Hà kể lại thì hẳn mẹ đã không còn ác cảm gì nhiều đối với mình, trong lòng cô ấy chợt gieo trồng một hạt giống hi vọng nhỏ

Hiện tại Huyền Nhi nhớ đến một chuyện, cô ấy muốn đi đánh răng nhưng mà bản thân lại chưa kịp chuẩn bị gì, cô ấy ngượng ngùng nắm lấy tay Ngân Hà " Chị ơi em muốn rửa mặt"

Ngân Hà hiểu ý lấy ra một bàn chải và một tuýp kem đánh răng còn có một cái cốc, mặc dù đã rất lâu cô chưa từng bị bệnh đến mức nhập viện nhưng từ nhỏ vì một lần nghịch ngợm leo cây mà té đến gãy tay, làm hại phải ở lại bệnh viện mấy ngày, vì ký ức quá sâu đậm nên cô nhớ được lúc đó mẹ và chị gái đã chuẩn bị những gì cho cô

Do đây là phòng bệnh nội trú, có hẳn một nơi vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, trong phòng còn có thêm một giường bệnh dành cho người nhà bệnh nhân ở lại tiện chăm nôm, Ngân Hà dự định đêm nay sẽ ở lại, sáng sẽ gọi xe đi đến trường, tiền cô được chị gái cho rất nhiều nhưng ít khi dùng đến, đa phần chỉ toàn mua quần áo và mỹ phẩm cho nên đôi khi một tháng cô chỉ tốn tiền ăn, tiền cứ tồn đọng mãi thì tiền tháng sau chuyển tiếp vào thành ra hiện tại tài khoản cô cũng đã gần trăm triệu

[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ