Nhị.
"Deft sắp về Hàn Quốc rồi, hai đứa tính đi chơi đâu không?"
Meiko ngồi sững sờ nhìn Clearlove.
Em nhẹ mím môi, rồi xoay lưng ghế về phía Clearlove.
Phải, đây là cách em biết Deft sắp về nước, sắp rời bỏ EDG, sắp không thể trở thành AD của em nữa rồi.
Đớn đau thay lại là qua lời nói của người khác.
Mà em còn là người cuối cùng biết tin.
Người anh thân thiết, người đã dẫn dắt em, người đã theo em từ khi làm tuyển thủ chuyên nghiệp, người em yêu đã rời bỏ em rồi.
Nhưng đây không phải là lần đầu em nghe câu nói này, đây là lần hai rồi.
Phải, Điền Dã đã quay trở lại 8 năm trước, bằng một cách nào đó.
Điền Dã nhớ năm đó khi nghe tin, em đã sững sờ đến nhường nào, em đã hoảng loạn đến nhường nào, em đã nức nở đến như nào. Ngay khi nghe tin em liên tục đập vào người Clearlove phủ nhận cái sự thật này. Nhưng kết quả chắc ai cũng đoán được.
Lần này quay trở lại, Meiko cũng chẳng biết phải làm gì, em tựa đầu vào ghế, thầm rủa ông trời tại sao lại cho em quay lại vào thời kì đau khổ nhất, tại sao lại đúng lúc em tuyệt vọng nhất. Tưởng chừng như 8 năm là đủ để em quên đi anh, quên đi cái thời gian bết bát nhất của bản thân. Nhưng một lần nữa quay lại Meiko mới nhận ra, hoá ra em vẫn ám ảnh khoảng thời gian này đến vậy.
Từng kí ức chạy trong đầu em như thể một bộ phim, ngạc nhiên thay từng chi tiết, từng bước đi Điền Dã lại nhớ kĩ đến kì lạ, như thể nó đã bất giác khảm vào trong lòng em từ bao giờ. Giờ đây Meiko cũng chẳng biết nên phải đối mặt với anh sao, ngồi ở đây là Điền Dã của 8 năm sau, không phải một Meiko ngây thơ 18 tuổi nữa rồi.
Suốt 8 năm em luyến tiếc tại sao lúc đó không níu kéo anh.
Nhưng hiện tại chỉ nghĩ đến một câu nói níu kéo anh, bàn tay em đã run rẩy từng hồi rồi. Nhìn kết quả 8 năm sau, nhìn anh vô địch CKTG, nhìn anh hạnh phúc bên những người đồng đội tương lai của mình.
Liệu có đáng để anh ở bên em.
Meiko thầm nguyền rủa trời lần thứ 1000, tại sao lại đưa em trở về khi mọi thứ đã không thể thay đổi thế này rồi. Chỉ cần trở lại một chút thôi, trước khi Clearlove nói ra, trước màn trình diễn tệ hại của em tại kì CKTG, thì không phải quay lại được rồi sao?
Clearlove thấy em không nói gì mà chỉ liên tục xoa loạn tóc, người đàn anh liền quay ra hỏi.
"Sao vậy Điền Dã?"
Meiko buông xuôi, hạ tay xuống khỏi chiếc đầu đã rối tung của mình.
"Nếu như...nếu như em níu Deft dù chỉ một lần thì sao?"
Clearlove vốn muốn ngăn người em của mình lại, là một đàn anh, một tuyển thủ đã trải qua biết bao cuộc chia ly, anh hiểu mình phải biết chấp nhận mỗi mùa chuyển nhượng sẽ có người đến người đi. Clearlove biết hai người Meiko và Deft nặng tình với nhau như nào, có lẽ một phần Deft là AD đầu tiên của Meiko, là người đồng đội thân thiết đầu tiên của Meiko. Có lẽ Meiko là người Trung đầu tiên có thể hiểu mọi thứ Deft nói, là người đầu tiên sẵn sàng dành hàng giờ tập luyện để có thể nói chuyện cùng Deft.
Có lẽ vậy.
Nên hai người mới nặng tình vậy.
Mặc dù đây là mùa chuyển nhượng đầu tiên của Meiko, nhưng đây không phải là mùa chuyển nhượng cuối cùng của em. Và hiển nhiên đây không phải mùa chuyển nhượng đầu tiên của Deft, đồng thời khi Hyukkyu đã lựa chọn như vậy, anh cũng muốn tin tưởng vào lựa chọn của đồng đội.
Đây cũng không phải mùa chuyển nhượng cuối cùng của Meiko và Deft, giả dụ giữ được năm nay, nhưng còn năm sau, năm kia, năm sau nữa thì sao? Nên anh cũng muốn ngăn cản Meiko và giúp Meiko phải hiểu rằng đây là một điều ta phải chấp nhận.
Sẽ có đồng đội đến, cũng sẽ có những người đi, em không thể níu mãi được.
Vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt của Meiko lúc này, ánh mắt sâu thẳm và trầm ngâm đến lạ, tựa như đã không còn là người em 18 tuổi lông nhông chạy hôm qua nữa rồi, không còn là một người em út dựa dẫm vào các anh nữa. Clearlove lại bặm môi một lúc, rồi nói những điều tưởng chừng anh sẽ không bao giờ nói ra.
"Ừm em phải thử một lần đi chứ."
Ngay khi nghe tiếng người anh dứt lời, Meiko liền bật dậy, phi như một mũi tên. Em chạy khắp các căn phòng, khắp từng ngóc ngách để tìm anh.
Cho đến khi lên được tới tầng thượng của toà nhà, nhìn Deft đang ngắm nhìn Thượng Hải sầm uất, những ánh đèn sau lưng Deft tựa như những vì sao óng ánh toả sáng khắp người anh.
Meiko ngẩn người, lâu lắm rồi em mới một lần nữa tận mắt thấy anh, không phải qua những trang ảnh, qua những màn hình tivi, máy tính lạnh lẽo.
Lần này em đã được thấy anh.
Và em sẽ được thấy anh nhiều lần hơn nữa.
Chỉ cần em can đảm nói ra-
"KIM HYUKKYU."
Deft liền quay đầu ra nhìn thẳng về phía em, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy, thầy người gọi là support của mình, anh mới nở một nụ cười rồi nói.
"Sao vậy Iko?"
Meiko bặm môi, có chút do dự nhưng cuối cùng cũng nói ra.
"Anh đừng về Hàn được không?
Ở lại với em thêm 1 năm được không?"
"Làm ơn!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điển Tích - 00:00] Sự bất quá tam
RomanceCâu chuyện đầu tiên được kể lại. Ba lần là giới hạn của một con người. Ba lần trải nghiệm là quá đủ để buông tay. Điền Dã được quay về quá khứ ngày anh rời đi.