Đây là bộ đồ thứ 20 Vân Hạ đã thử rồi nhưng vẫn chưa vừa ý, bộ thì trẻ con quá, bộ lại quá già, bộ này hở bạo quá, bộ kia lại kín quá, màu bộ bên trái hơi chói, bộ bên phải lại trông buồn buồn. Nàng muốn trang phục cho tối nay phải thật hoàn hảo.
Mới nghĩ tới buổi hẹn thôi mà tim nàng đã loạn nhịp, trống ngực đập liên hồi. Nàng đã gặp gỡ nhiều người, tham gia bao nhiêu buổi họp quan trọng trị giá cả trăm tỉ, nhưng không lúc nào hồi hộp như lúc này.
Cuối cùng nàng cũng chọn được chiếc đầm suông màu đỏ hở lưng, không quá ôm sát cơ thể nhưng vẫn tôn được những đường cong, vừa quyến rũ lại vừa thanh lịch. Màu đỏ cũng làm tôn lên làn da trắng mịn của nàng.
Vân Hạ nhìn cô gái trẻ xinh đẹp trong gương, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, gương mặt trang điểm tự nhiên đầy sức sống rồi mỉm cười bằng lòng với giao diện hiện tại.
Mỗi bước chân của nàng đi qua đều để lại những ánh nhìn, nàng bước đến đâu góc trời nơi ấy bừng sáng đến đấy, xung quanh nàng như có một lớp hào quang lấp lánh. Những ngọn nến thắp sáng con đường cũng thêm vui mừng chào đón sự hân hoan trong nàng.
Nhà hàng tối nay nàng đặt được bình chọn là một trong những nhà hàng lãng mạn nhất Sài Gòn, nàng cũng chú trọng yêu cầu bàn sát bờ sông. Vân Hạ muốn mượn không gian xinh đẹp này để làm tâm trạng của đối phương tốt hơn, biết đâu sau đó chị lại tiếp tục muốn hẹn hò cùng nàng.
Vân Hạ đến nơi sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn, nhưng người kia đã có mặt trước nàng. Cô mặc một bộ vest màu be thanh lịch, bên trong là chiếc áo đen cổ V khoét sâu nửa kín nửa hở quyến rũ, mái tóc đen dài được xõa ra tung bay theo từng cơn gió dưới lòng sông thổi lên, môi cô tô son đỏ đậm như một đốm lửa trên gương mặt trắng mịn. Mộc Lâm chống cằm chăm chú nhìn nàng bước đến.
"Em lại đẹp rồi!" - Mộc Lâm dùng lời khen tặng thay cho lời chào khiến Vân Hạ vui sướng đỏ mặt trả lời
"Em cảm ơn chị. Chị Lâm chẳng bao giờ tiếc lời khen em nhỉ?"
"Phải nói là tôi chẳng bao giờ tiếc gì với em mới đúng." - Mộc Lâm nói với tình cảm nồng ấm trong đôi mắt.
"Vậy tại sao chị lại tiếc một tin nhắn, một cuộc gọi với em trong cả nửa năm qua?" - Vân Hạ không thể kìm mãi thắc mắc, cuối cùng nó cũng bật ra.
Mộc Lâm cười không nói gì, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng ánh mắt lại lóe lên những nỗi buồn. Cô gọi phục vụ đến, chọn đồ ăn cho 2 người kèm một chai rượu ngon. Khi mọi thứ được đưa lên, cô nâng ly mời Vân Hạ
"Mừng hội ngộ!"
Mặc dù nỗi ấm ức trào dâng, câu hỏi của mình lại bị lảng tránh, nàng vẫn cụng ly với cô. Nàng không muốn vì cảm xúc cá nhân mà làm hỏng buổi tối hôm nay nên cố vui vẻ nói cười.
Nàng lại líu lo kể cho cô nghe đủ thứ chuyện, cảm giác vẫn y như lúc còn ở chung trên villa, dường như không hề có khoảng cách của nửa năm xa cách. Mộc Lâm vẫn giữ sự dịu dàng vốn có. Cô ngồi nghe nàng nói, cười với nàng, thỉnh thoảng góp những câu chuyện nho nhỏ.
Bữa tối trôi qua yên ả nhẹ nhàng, như gần đó mà lại xa đó. Thức ăn từ từ hết, chai rượu từ từ vơi. Chẳng mấy chốc mà món kem tráng miệng đã được dọn lên. Mải mê nói chuyện không để ý để kem vô tình rơi dính áo, Vân Hạ xin phép vào nhà vệ sinh rồi rời đi. Mộc Lâm ngồi lại một mình nhìn về phía dòng sông trầm ngâm suy nghĩ.
"Ting"
Tin báo hiệu tin nhắn từ chiếc điện thoại Vân Hạ để trên bàn vang lên cắt đứt suy tư của cô. Mộc Lâm vô thức quay sang nhìn màn hình đang sáng lên. Cô không tin vào mắt mình khi thấy hình nền điện thoại nàng đang đặt là hình cô ngồi đọc sách giữa rừng cúc họa mi. Niềm hạnh phúc như được gieo mầm trong trái tim, khóe môi Mộc Lâm chầm chậm cong lên rồi kéo dài đến tận mang tai.
Vân Hạ đi từ xa nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô nhưng không hiểu lý do, chỉ thấy nụ cười đó quá xinh đẹp, đôi môi đang nở nụ cười đó quá sức mời gọi. Giá mà lại được nếm vị ngọt của đôi môi căng mọng kia. Nàng vô thức liếm nhẹ môi mình rồi giật mình lắc đầu mạnh cho những suy nghĩ xấu xa tiếp theo đó rơi ra khỏi não.
Chị đã muốn tránh né thì tốt nhất mình đừng nhắc lại. Nếu không chị lại tránh mặt như thời gian qua thì buồn lắm, việc của mình bây giờ là làm chị có thể thoải mái gặp gỡ nhau.
Chỉ cần được ở bên cạnh Mộc Lâm như thế này là đủ với nàng rồi, không nên đòi hỏi. Vân Hạ yên ổn với suy nghĩ của mình rồi trở về bàn.
"Hết chai rượu rồi, em có muốn đi chỗ khác uống tiếp không?" - Cô nhìn nàng với ánh cười rồi đưa ra lời đề nghị
"Dạ được, em cũng chưa say, em biết cái hidden bar này được lắm. Em dẫn chị qua đó nhen." - Vân Hạ cao hứng vì Mộc Lâm chủ động rủ đi tiếp, nàng vẫn chưa phải xa cô, nãy giờ nàng cứ lo sợ món tráng miệng lên rồi cô sẽ tìm lý do để kết thúc buổi hẹn.
"Tửu lượng em khá nhỉ?" - Cô vừa cười vừa nói, nàng không nhận ra được ý cười có nghĩa gì nên đành trả lời
"Cũng do tính chất công việc thôi chị. Đô em giờ chắc phải được 2 chai như này mới say." - Nàng ngại ngùng nói, cũng không muốn bị đánh giá, nhưng lại càng không muốn giấu cô.
"Vậy lần trước ở trong xe là em giả say à?" - Miệng cô vẫn cười nhưng ánh nhìn đã dần trở nên sắc lẹm.
"Dạ ... phải, nhưng mà không phải. Em..." - Nàng bối rối không biết nói làm sao - "Như em đã giải thích trong thư rồi đó..."
"Thư?" - Mộc Lâm ngạc nhiên
"Chị...chị không nhận được sao ạ? Em để lá lại thư gửi chị trong phòng mây đó ạ."
Mộc Lâm im lặng không nói gì. Vân Hạ rối rít giải thích, nàng kể lại nội dung lá thư đã viết gì, nàng đã chờ đợi sự hồi âm của cô ra sao, những suy nghĩ gì diễn ra trong đầu, nàng đã phải chịu đựng khoảng thời gian xa nhau như thế nào. Tất tần tật nàng đều thổ lộ cùng cô cả. Từ đầu đến cuối Mộc Lâm chỉ yên lặng lắng nghe, sau đó cô gật đầu.
"Được rồi, mình đi nơi khác thôi. Qua nhà tôi!"
-----
Tâm sự nhẹ của tác giả:
Đúng lịch chương tiếp theo sẽ đăng vào 15/06, nhưng mà mình sẽ đăng sớm vào 0h ngày 14 để mừng sinh nhật vợ bé nhỏ của mình nhé. Chương sau 2 bạn dắt nhau về nhà rồi, mọi người muốn có H không? :)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...