Sáng hôm sau, Chiquita đã thức dậy sớm trước nàng cô sợ mẹ hay chị Rami thấy cảnh cả hai ôm nhau như thế lại đồn thì không hay. Chắc tối qua nàng mệt thật nên sáng nay lại quên mất ngày đi học. Chiquita đã sửa soạn xong đồng phục nhưng nàng lại chưa có dấu hiệu thức.
"Ahyeon!"
"Hửm?"
"Tôi đi học đấy nhá"
"Hả? Đi học á?"
"Chị quên mất"
"Này, chị đi đâu vậy?"
"Thì đi soạn đồ"
"Chị quên đây là nhà tôi à?"
"Chết rồi, sao đây"
"Nay chị ở nhà đi, chị bị cảm mà nên nghỉ một ngày cũng chả sao"
"Không được"
"Chị phải lên lớp, không nghỉ được"
"Chị thích học đến thế cơ à"
"Em đi trước đi, chị sẽ lên lớp sau"
"Cũng được"
"Khoan đã"
"Hửm?"
Ahyeon thấy ở Chiquita có gì đó khác khác, nàng mới đi lại xem làm cô cứ đứng ngớ người mà chẳng hiểu chuyện gì.
"Cà-vạt của em bị lệch rồi để chị sửa lại cho"
Ra là nàng chỉnh cà-vạt hộ cô, nói xong cô xuống nhà lấy bánh rồi đi học. Nhưng nay cô không đi học bằng xe buýt như mọi hôm, nàng nhìn ra phía cửa sổ liền thấy bạn nam nào đó chở cô đi học còn đội nón cho cô nữa chứ.
"Cái quái gì vậy?"
"Tên đó là ai mà thân thiết với em ấy như vậy"
"Mình phải về thay đồ rồi nhanh lên trường mới được"
Chiquita được bạn học nam đó chở tới trường, còn cười cười nói nói nữa. Cậu bạn đó là Dasom học dưới Chiquita một lớp, cậu ấy học lớp 11A1 và lúc nào cũng xem Chiquita là bạn gái lý tưởng của mình, cậu ấy thích cô đã lâu rồi vã cũng có tỏ tình nhưng lúc đấy cô toàn mê vẽ chứ chẳng để ý một ai, Dasom rất thích nét ngây thơ của Chiquita, nay được cô mở lời đi học chung nên cậu rất vui.
"Cảm ơn em nhiều Dasom"
"Không gì đâu ạ, chị đợi em cất xe rồi mình lên lớp"
"Cũng được"
"Mình đi thôi chị"
"À, quên nữa. Em có hai hộp sữa, em tặng chị"
"Chị đừng ngại, chị lấy cho em vui"
"Thế chị cảm ơn Dasom nha"
12A1
"Em đâu nhất thiết phải lên tận đây, em sẽ trễ học đấy"
"Chị đừng lo, không mất thời gian mấy đâu, em đi học đây gặp lại chị sau"