"Đã một tuần rồi nhưng chúng ta vẫn chưa xác định được vị trí của Solar", Duri run rẩy ôm ly nước trong tay.
"Đừng lo Duri, tụi mình sẽ sớm tìm được Solar thôi", Gempa dịu dàng ôm cậu vào lòng.
"Đúng đó Duri! Cậu đã làm việc rất tốt đó! Chúng ta đã cứu được 20 đứa trẻ rồi!"
"Nếu có thể liên hệ ra bên ngoài thì người lớn đã can thiệp dễ hơn, em cũng không phải chịu đau khi bị lấy máu liên tục như vậy nữa", Gempa dịu dàng xoa đầu Duri.
"Em không sao, chỉ là chút máu thôi dù gì em cũng quen rồi."
"Chúng ta không thể báo người lớn được, những người này sẽ giết Solar để uy hiếp mất", Duri ôm chặt lấy Gempa, "Em xin lỗi anh Gempa."
Gempa thở dài, cốc nhẹ lên đầu cậu, "Không có được xin lỗi như vậy", Cậu ôm lấy mặt đứa trẻ trước mặt lại gần, "Duri không có lỗi gì cả. Em là một anh hùng tí hon đó!"
Duri bật cười, ôm chặt lấy Gempa, "Vậy Gempa là một anh hùng của anh hùng tí hon đó! Vậy là anh hùng tí hon của anh hùng tí hon sao? Anh cũng còn nhỏ mà!"
"Em không thấy tên đó hơi dài quá sao?", Gempa bật cười, vỗ lưng cậu.
Duri thở dài, ôm chặt nguyên tố lớn tuổi hơn mình, "Thật may mắn khi gặp được anh. Em yêu anh Gempa nhiều lắm!"
"Duri! Bọn chúng đến rồi!", Zen vội vã nói với bạn mình.
"Anh Gempa mau trốn đi!", Duri vội vã buông Gempa rồi đẩy cậu vào rương gỗ gần đó, nháy mắt với nguyên tố đất, "Đợi em chút nhé! Sau đó chúng ta sẽ đi làm việc của anh hùng!", Nói xong cậu liền đóng nắp rương lại rồi trèo lên giường giả bộ ngủ.
.
"Em ổn chứ Duri?", Gempa lo lắng xoa đầu cậu bé trên giường trước mặt.
"X-xong rồi sao?", Duri vội vã bật dậy, "Em ngủ quên sao? Em xin lỗi! Tụi mình mau xuất phát thôi!"
Gempa đưa lưng với cậu, "Lên đi, anh sẽ cõng em!"
"K-không cần đâu! Em tự đi được mà!", Duri vội vã xuống giường nhưng Gempa nhanh chóng nắm lấy tay kéo cậu lại gần rồi ôm chầm lấy.
"Như lời Zen nói, đợi tinh linh của anh xuất hiện. Anh sẽ lập liên kết với em, sau đó chúng ta sẽ cùng đánh bay bọn chúng và giải cứu mọi người!"
Duri bật cười, "Sao anh tự nhiên hào hứng trong việc lập liên kết thế?"
Cậu cụng trán với nguyên tố đất, "Nhưng mà anh Gempa nói là phải giữ lời đó!"
"Ừm. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, Duri."
"Giờ thì đi thôi! Anh sẽ cõng em, lên đi!"
Duri chần chừ hồi lâu rồi cũng leo lên lưng của Gempa.
Gempa cẩn thận cõng cậu nhóc trên lưng mình đi qua dãy hành lang dài tối tăm, tránh né ánh mắt của đám người mặc áo trắng.
"Nếu anh thấy nặng nhất định phải bỏ Duri xuống đấy!". Duri áp mặt lên lưng của Gempa, thì thầm.
"Không nặng đâu! Nếu để sau này em lớn lên thì anh sẽ không cõng em nổi mất!", Gempa cười đáp lại.