45. Kết thúc

80 11 0
                                    

45.

Kết thúc

"Vợ chưa cưới?" Đôi tai của Đào Niệm bị ba chữ này đánh vào làm ù đi, miệng khẽ mở ra quên mất rằng phải đóng lại.

Nói thật thì khi nhìn thấy bên cạnh Tống Nghị có một người con gái, cậu đã không tức giận như mình tưởng tượng. Bởi vì cậu cho rằng dù sao Tống Nghị cũng giống cậu, cũng đã có cho mình một tình yêu khác.

Thậm chí vì vậy mà cậu còn cảm thấy như nhấc được một tảng đá lớn ra khỏi lồng ngực mình, thâm tâm vốn dĩ có một chút áy náy nhưng cũng vì sự không chung thủy tương tự này mà xua tan như mây khói.

Tuy nhiên nếu là vợ chưa cưới, thì ít nhiều cũng đã không còn giống như vậy nữa rồi.

"Từ khi nào thế?" Đôi môi Đào Niệm run rẩy hỏi một câu.

Chỉ là Tống Nghị vẫn đang nhìn sâu vào Du Tinh Vĩ nên không chú ý đến câu hỏi của Đào Niệm.

"Ừm. . ." An Hàm nghi hoặc nhìn bầu không khí kỳ quái giữa ba người, sợ Đào Niệm xấu hổ nên mới nhẹ nhàng chạm vào cánh tay của Tống Nghị, "Người ta hỏi anh kìa."

Lúc này Tống Nghị mới dời tầm mắt về phía của Đào Niệm.

Nhưng khi thấy nỗi thất vọng và đau đớn đang được đè nén trong đôi mắt đơn côi của Đào Niệm, Tống Nghị lập tức rối bời lên, "Mới. . . chỉ mới gần đây thôi, về rồi tôi lại nói rõ với cậu."

"Sao thế? Sợ nói ra thì người khác sẽ trêu chọc anh à?" An Hàm nghe vậy, gương mặt vui vẻ tràn ngập xuân sắc, nghiêng đầu tựa vào lồng ngực của Tống Nghị, "Rõ ràng chúng ta đính hôn từ bé mà."

Tiện đà còn xoay đầu giải thích với Đào Niệm thêm một câu, "Chỉ là do trước đó tôi vẫn luôn ở nước ngoài, dạo gần đây mới về nước thôi."

"Ha. . ." Du Tinh Vĩ đang nghe ba người nói chuyện bất thình lình bật cười một tiếng, thật sự là hóng chuyện sướng đến nỗi đỉnh nóc kịch trần, bay phấp phới.

Cứ như vậy Tống Nghị không thể nào ngồi yên được, lập tức đứng dậy nắm lấy tay của Đào Niệm, "Ra ngoài với tôi một lát."

Sau đó lại dùng mũi chân đá mạnh vào người Du Tinh Vĩ, "Mày cũng đi ra đây."

"Đệt." Du Tĩnh Vĩ cúi người xoa bắp chân của mình trước, tiếp đó mới bất mãn đi theo Tống Nghị.

Tống Nghị lôi Đào Niệm một đường đi tới bệ rửa tay bên ngoài phòng vệ sinh, nhưng anh ta không vội xin lỗi hay giải thích với Đào Niệm ngay mà lập tức vung nắm đấm vào Du Tinh Vĩ đang đi phía sau.

"Mẹ nó mày có ý gì?"

Du Tinh Vĩ đưa tay bắt được nắm đấm của Tống Nghị, "Làm sao? Nổi điên à? Chẳng phải mày không thừa nhận mối quan hệ với Đào Niệm mà chỉ nói mình chơi cho vui thôi hay sao?"

“Liên quan cái đéo gì đến mày?"

"Sao lại không liên quan tới tao được? Nếu Đào Niệm không phải bạn trai của mày thì bây giờ tao định cua đấy, không được à?"

"Mày dám!" Tống Nghị hất tay của Đào Niệm ra, nắm lấy cổ áo xách cả người Du Tinh Vĩ lên, "Tao và mày chơi với nhau từ bé đến lớn, mẹ nó vậy mà mày dám cạy góc tường của ông đây?"

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ