[ Đam mỹ] Truyện ngắn: Tình yêu và thù hận.

509 21 8
                                    

Thực ra đầu tiên nó là ngôn tình nhưng về sau mình nghĩ không nên nữ hóa nhân vật nên chuyển thành đam mỹ nà.

- Đoàng........

Tiếng súng nổ rợn người phá tan buổi đêm thanh tịnh, yên bình. Mơ hồ bên cạnh tiếng súng ghê rợn còn có một tiếng thét đau thương tuyệt vọng của một cậu bé.

- Ba.............

Cậu bé sợ hãi nép người vào mẹ mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hướng đôi mắt nhòa lệ về phía cha cậu, ông đang nằm bất động trên một vũng máu.

Ở trước cửa, một người đàn ông trung niên nhếch mép cười, lấy khăn tay mà lau khẩu súng của mình, động tác chậm rãi, nâng niu cây súng như một vật quý. Nhét chiếc khăn tay vào túi áo, ông ta xoay người về phía sau nhìn đứa con trai mới 9 tuổi của mình. Ông ta bước đến bên cạnh hắn, nhét khẩu súng vào tay hắn rồi nói:

- Joong Hyun, con thấy chưa? Là một thủ lĩnh của hội thì phải ra tay dứt khoát và tàn nhẫn, chỉ một giây mềm lòng người chết chính là chúng ta. Nào bây giờ con hãy chứng tỏ mình là một tân thủ lĩnh thiên tài đi. Hãy bắn người phụ nữ kia, nếu làm được con sẽ có mọi thứ mà con muốn.

Jong Hyun nắm chặt lấy khẩu súng, khuôn mặt hắn lạnh băng không chút sợ hãi, đôi mắt sắc lẹm như có thần nhìn thẳng vào người phụ nữ đang run rẩy sợ hãi đến tái mét mặt. Hắn giơ súng lên nhưng khi nhìn vào đôi mắt thê lương của cậu bé thì hắn lại không thể làm tiếp được.

Thấy con trai mình lưỡng lự, thủ lĩnh hội sát thủ khẽ cười rồi nói:

- Bắn đi, con sẽ có tất cả.

Hắn vẫn lặng im cầm khẩu súng mà đứng bất động.

- Mau bắn đi, con sẽ có thứ mà con muốn, chẳng phải con đã không tiếc thân mình mà bảo vệ cái thứ đó sao. Bắn người phụ nữ kia con sẽ có mọi thứ.

- Đoàng...................

Lại một tiếng súng nữa vang lên nhưng lần này không còn tiếng hét thảm thiết của cậu bé 8 tuổi nữa. Cậu trợn đôi mắt giận giữ vào hắn, đôi mắt thống khổ bi thương đầy nỗi oán giận, cậu siết chặt bàn tay nhỏ của mình, máu loang lổ trên khuôn mặt nhỏ, từng giọt, từng giọt chảy đi, cậu mím môi lại rồi hét lên:

- Jong Hyun, tôi sẽ giết anh.

Tiếng hét vừa dứt cũng là lúc cậu dần dần chìm vào bóng tối, cậu đã ngất đi trong đau đớn tuyệt vọng, màu đen bao phủ lấy cậu...

- A.......

Một tầng mồ hôi bao phủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, giờ đây cậu không còn là một đứa nhóc 8 tuổi năm ấy nữa. Cậu là một nam sinh trung học, một điệp viên của FBI.

- Lại là giấc mơ đó.

Giấc mơ kinh hoàng này đã đeo bám cậu suốt 10 năm qua, kể từ cái ngày cha mẹ cô mất, đó cũng chính là ngày cậu đặt ra mục tiêu của mình, cậu phải giết anh ta, giết cái người đã hại cha mẹ cậu, giết cái người đã làm tổn thương trái tim của cậu.

Cậu vục dậy khỏi giường, lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Chạy vào phòng tắm cậu thay đồ thật nhanh rồi vào bếp. Bữa sáng của cậu là một chiếc bánh mì kẹp và một cốc sữa, cậu vội vàng cắn hai miếng bánh mì, uống hơn phân nửa cốc sữa rồi lao ra khỏi nhà. Cậu đi xe máy tới cửa hàng sữa để lấy đồ đi giao hàng.

[Đam Mỹ][JREN]Tình yêu và thù hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ