46. Khiêu khích

82 11 0
                                    

46

Khiêu khích

Văn Tri Trầm vừa mới ôm lấy Đào Niệm đang khóc lóc thảm thiết, còn chưa kịp hỏi cậu cụ thể tình huống là như thế nào đã thấy Tống Nghị đẩy cửa quán bar chạy ra.

Bắt gặp tư thế gần gũi của hai người, đôi mắt Tống Nghị lập tức đỏ lên vì giận, nhanh chóng xông tới, giật giật thái dương chất vấn, "Hai người đang làm cái gì vậy?". Sau đó đưa tay muốn kéo Đào Niệm ra khỏi lòng của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm thấy vậy mới ôm Đào Niệm xoay đi, nhẹ nhàng tránh khỏi động tác của Tống Nghị, nghiêng đầu liếc nhìn Tống Nghị một cái chẳng có thiện cảm.

Nghe được giọng nói của Tống Nghị, Đào Niệm buông cánh tay đang ôm Văn Tri Trầm ra rồi lau nước mắt trên mặt, quay người lạnh lùng hỏi, "Liên quan gì đến cậu? Chúng ta đã chia tay rồi."

"Ha. . ." Tống Nghị cười lạnh, hàm răng nghiến chặt vang lên canh cách, "Không liên quan? Mẹ nó em đội nón xanh cho ông đây, còn nói là không liên quan à?"

"Tống Nghị, cậu đừng có ăn miếng trả miếng như vậy, là tôi nhờ Văn Tri Trầm đi cùng tôi. . ."

"Đội nón xanh cho mày đấy, thì làm sao?"

Đào Niệm còn chưa giải thích xong thì Văn Tri Trầm đã đồng ý thẳng với lời chỉ trích của Tống Nghị.

Việc này biến Tống Nghị thành người sửng sốt, cứng đờ tại chỗ hai giây mới phản ứng lại được rốt cuộc là Văn Tri Trầm đang nói cái gì.

"Tao địt cả lò nhà mày." Tống Nghị vung tay về phía hướng của Văn Tri Trầm.

Văn Tri Trầm đưa tay vất vả chặn lấy một quyền này, lập tức kéo Đào Niệm ra phía sau mình, "Em tránh sang một bên đi."

"Đợi đã, hai ngươi đừng đánh nhau mà." Đào Niệm chẳng những không né đi mà còn dang hai tay đi lên, định ngăn lại không cho hai người ẩu đả với nhau.

Dù sao cậu cũng biết, tuy Tống Nghị chẳng giỏi cái gì thế nhưng về mặt đánh nhau có thể xem là một tay đáng gờm, cậu sợ Văn Tri Trầm sẽ bị anh ta tổn thương.

Nhưng mà với thân thể mảnh khảnh yếu đuối của Đào Niệm làm sao có thể ngăn được sức mạnh của hai tên đàn ông trưởng thành

Huống hồ có thêm Đào Niệm xen vào, lúc đánh nhau Văn Tri Trầm đều phải để ý sợ cậu bị đánh trúng, nên mới vướng tay vướng chân rơi xuống thế yếu, ăn thẳng một khuỷu tay của Tống Nghị vào mặt.

"Văn Tri Trầm!" Ngay lập tức Đào Niệm gấp đến độ suýt khóc, giơ tay chắn trước Văn Tri Trầm, gào lớn vào mặt Tống Nghị, "Cậu muốn đánh thì cứ đánh tôi đây này! Vốn dĩ là chuyện giữa chúng ta thôi, liên quan gì đến người vô tội?"

“Vô tội? Vô tội cái đéo gì? Em không nghe nó vừa mới nói cái gì hay sao?" Tống Nghị nhìn cái cách Đào Niệm hoàn toàn bảo vệ cho Văn Tri Trầm mà nét mặt trở nên không thể tin nổi, trong lòng càng thêm chắc chắn giữa hai người này có điều gì đó bất thường.

Càng nghĩ càng thêm giận, Tống Nghị nắm chặt tay đến nỗi khớp xương cũng bị anh ta bóp ra thành tiếng, "Đào Niệm, em cút ra xa một chút đi, mẹ nó đừng nói giúp cho cái thằng em đang ngoại tình nữa, bằng không đến em anh cũng đánh."

[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ