32. ngoại truyện 1. Đấng sáng thế.

740 40 5
                                    

"Kim Haeun, con lớn tướng rồi mà đến xe đạp ba bánh cũng không đi được là sao?"

Ryu Minseok đứng chống nạnh trong vườn hoa của T1, tay cậu cầm một chùm hoa cúc, trước mặt là Kim Haeun đang mếu máo với một chiếc xe đạp ba bánh màu trắng. Haeun lên bốn tuổi đã bớt đi váy vóc bèo nhún, Carl lại gửi về những thứ váy Hà Lan xinh xắn có tạp dề phía trước. Con nhóc mím môi nhìn Minseok, Minseok trừng mắt nhìn lại nó, ở trên hàng hiên của T1, một tá những ông bố khác đang đứng cười.

Han Wangho một tay khoác tay Lee Sanghyeok, một tay ôm bụng, thiếu chút nữa anh đã lăn ra hàng hiên mà cười cho thỏa. Kim Hyukkyu gọt mấy củ cà rốt vừa nhổ, thủng thẳng đáp lời Ryu Minseok để cho mấy người khán giả cùng nghe:

"Lớn tướng rồi mà đến xe đạp ba bánh cũng không đi được là vì di truyền từ mẹ nó chứ sao."

Kim Kwanghee rú lên cười một tiếng đáng sợ, ngay lập tức nhận được một cú đá bắp chân từ Kim Hyukkyu. Tiếng cười im bặt, Kwanghee nép mình sau cột nhà vuốt cổ họng liên hồi.

"Lee...Lee Minhyeong", Kwanghee vẫy Minhyeong. "Anh nói mày nghe... Nếu như Haeun không biết đi xe... xe đạp, chắc chắn ba mươi năm nữa mày mới làm đám cưới được."

Minhyeong lắc đầu khổ sở:

"Đến lúc đó em đành bỏ chú rể lại, đạp xe chở Haeun vào lễ đường trước chứ biết làm sao bây giờ."

Kim Kwanghee và Han Wangho lại lăn ra cười, Kwanghee đưa chân đạp bay giỏ cà rốt Hyukkyu đã kì công gọt sạch. Minhyeong nhặt cà rốt lại, bạn đưa một củ lên vạt áo chùi mấy cái sơ sài rồi tự nhiên cho vào miệng cắn để tránh đi một tiếng thở dài bất lực.

--

Kế hoạch đám cưới của Ryu Minseok nhất định phải có một chương dành cho con gái Kim Haeun, mà chính Haeun cũng đòi tham gia vào ban tổ chức. Em bé tung hoa trong đám cưới đã là chuyện quá truyền thống, Minseok dự định cho Haeun đạp một chiếc xe đạp, buộc đằng sau là hoa tươi và lon sữa bò. Haeun xinh xắn đáng yêu, vừa tưởng tượng cảnh con gái chập chững đạp xe giữa một rừng hoa thì các bố mẹ đã rào rào đồng ý. Vẫn là Kim Hyukkyu tỉnh táo nhận thức được vấn đề mấu chốt ở đây. Công chúa nhà anh không biết đi xe đạp, nhìn chung là sợ tất cả những công cụ thô sơ có hai hay nhiều bánh tròn tròn chạy bằng cơm.

Minseok làm huấn luyện viên cho Haeun năm bữa thì liền kêu trời. Xe đạp ba bánh để yên cũng không ngã, không hiểu vì sao con nhỏ vừa leo lên là tay lái bắt đầu run lên cầm cập. Minseok đẩy một cái, Haeun bắt đầu hét lên cầu cứu đến nỗi có lần hàng xóm phải chạy sang xem có dấu hiệu bạo hành trẻ em hay không. Mọi người khuyên rằng nếu không tập được thì thôi, thế nhưng lại chính Haeun và Minseok nhất quyết không đồng ý. Giống như một vòng tròn luẩn quẩn, hai bố con nọ ôm xe dắt nhau ra vườn, bố quát con khóc ồn ã cả một góc phố nhỏ.

Chính bởi vì sự kiện nho nhỏ đó, Lee Minhyeong không vội xác định ngày kết hôn.

--

"Papa!"

Haeun quẳng chiếc xe đạp nhỏ sang bên, chạy ùa ra cổng. Park Dohyeon đứng nhìn khó hiểu nhưng vẫn đưa hai tay ra. Nhóc con bám lấy ống quần Dohyeon, hắn bế Haeun lên rồi nhẹ nhàng phủi cỏ khô trên gấu váy của con bé. Park Dohyeon đã nhìn thấy Minseok cùng chiếc xe đạp chỏng chơ, nhưng hắn vẫn hỏi:

hình như em yêu anh - guriaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ