Chương 9 - Tôi yêu em!

508 25 4
                                    

Khi tiếng cánh cửa vừa sập lại sau lưng, Mộc Lâm đã ôm ngay Vân Hạ vào lòng, đặt lên môi nàng nụ hôn nhớ nhung sau bao ngày xa cách. Cô như trút hết tâm tình nhờ đôi môi gửi trao.

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy nàng, Mộc Lâm biết mình đã yêu. Trải qua rất nhiều biến cố của cuộc đời, vốn nghĩ rằng trái tim mình đã nguội lạnh, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng húp của nàng, cô lại có khát khao muốn được ôm lấy nàng, được hôn lên xoa dịu đôi mắt ấy. Cô muốn chở che cho nàng, muốn nàng luôn cười với ánh mắt rạng rỡ chứ không phải ánh mắt đau buồn đó.

Mộc Lâm chủ động dừng hết mọi lịch trình, biến mình thành một người nhàn rỗi để chăm sóc nàng. Thậm chí hoãn cả chuyến công tác quan trọng đến khi bắt buộc phải đi, chỉ để được ở bên cạnh nàng lâu hơn.

Sau đêm ở rừng, cô nhớ nàng đến phát điên nhưng nào dám thổ lộ. Trong tim cô là nàng, nhưng trong tim nàng là một người khác.

Trên chuyến bay dài gần 20 tiếng, cô nhắm mắt, mở mắt đều là Vân Hạ, là môi hôn, là hơi thở của nàng. Ban đầu cô cũng cố dùng lý trí để chống chọi lại hình ảnh nàng từ từ xâm chiếm trái tim mình. Nhưng sự chống cự yếu ớt mau chóng bị đánh bại. Cô đành để mặc cho Vân Hạ chiếm cứ toàn bộ tâm trí mình.

Cảm giác nhớ nhung này vừa đau khổ lại vừa ngọt ngào.

Máy bay vừa hạ cánh, cô lập tức mở máy gọi điện thoại cho Trúc Linh.

"Tôi cho em mượn nhà, em hứa sẽ trả ơn tôi, nhớ chứ?"

"Em mượn chị 2 lần, lần trước hỏi kiểu gì chị cũng bảo không cần trả ơn, rồi còn nói chị chẳng thiếu gì. Bây giờ lại đòi nợ sao?"

"Tóm lại là?"

"Là chị không biết đùa gì cả. Hừ. Vậy bây giờ chị cần gì? Làm được em đều làm cho chị." - Trúc Linh nói chắc nịch, cái gì cô ấy đã hứa nhất định sẽ giữ lời.

"Cô bé nhân viên của em, cách 3 ngày em gửi cho tôi 1 bức ảnh của em ấy."

"Bé Hạ? Chị thích con bé rồi sao? Muốn em thúc đẩy mối quan hệ không?"

"Không cần. Cứ gửi ảnh của em ấy cho tôi là được."

"Yêu cầu này ... có hơi xâm phạm quyền riêng tư, nhưng được rồi, em sẽ gửi đúng hẹn." - Trúc Linh quyết định. Dù gì cũng là em ấy yêu cầu mượn nhà, giờ đem hình ảnh em ấy để trả nợ chắc không sao.

"Đừng để em ấy biết."

"Sao chị không thử cưa cẩm đi, em ấy cũng đang độc thân mà..."

Đáp lại lời Trúc Linh là tiếng cúp máy lạnh lùng. Bản tính nhiều chuyện của phụ nữ trỗi dậy, cô ấy muốn đẩy thuyền này tới cùng, nhưng lại không dám làm gì quá phận chọc giận Mộc Lâm. Đành chậc lưỡi làm nội gián báo cáo tình hình của nàng cho cô.

Không hổ danh là tổng giám đốc một công ty truyền thông lớn. Hình ảnh Trúc Linh gửi luôn luôn đúng hẹn và sắc nét, có kèm chú thích cụ thể: chụp lúc nào, đang làm gì, đang ăn món gì, đang tham dự tiệc với bên đối tác nào.

[Đang gặp đối tác trang sức, em ấy có vẻ thích bộ sưu tập này] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ đang thử mẫu dây chuyền

[Teambuilding với công ty, em ấy mặc bikini nuột quá nè chị] - Đính kèm hình ảnh Vân Hạ bước lên từ hồ bơi, mái tóc ướt nước dính sát cơ thể càng làm tôn lên vẻ quyến rũ.

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ