1. It's been a long, long time since I've memorized your face.
Cũng đã mười năm kể từ mùa hạ năm đó tôi thấy anh.
Anh là một người thuê trọ trong căn nhà cổ kính của bố mẹ tôi. Thật ra thì nói là thuê trọ cũng chẳng phải lắm, vì anh là một sinh viên chuyên ngành Lịch Sử, và bố tôi hàng năm, vào mùa hè, sẽ đón một sinh viên chuyên ngành đó về bồi dưỡng.
Đó là khi mọi chuyện bắt đầu, và kết thúc.
Anh ở trong phòng của tôi, và tôi sẽ ở tạm trong một căn phòng khác cho đến khi mùa hè kết thúc.
Ban đầu, tôi rất ghét cái vẻ kệch cỡm của anh, cái kiểu của mấy người ở nơi đô thị xa hoa, không phải là ai cũng như vậy, tôi biết mà, vì tôi cũng là gốc Hà Thành. Bố tôi dù là một người có chuyên môn nhưng lại không thích ở đô thị, ông bảo rằng, ở đó ồn quá, và ông ghét mùi hoa sữa Hà Nội, nên ông chuyển về một vùng quê ở Hoà Bình. Tôi thì sao cũng được, chỉ thắc mắc vì sao lại là Hoà Bình, thì ông bảo chuyển lên vùng núi cho mát.
Tôi đã nghĩ: "Sao không lên luôn Sapa nhỉ?"
Nhưng mà, cũng hợp lý đó chứ, Hoà Bình gần Hà Nội mà, nơi đây cũng chẳng đông đúc gì lắm, chỉ là kinh tế chậm phát triển sẽ khiến đời sống vật chất và tinh thần của tôi không đầy đủ so với ở Hà Nội thôi, hơn hết là nó đáp ứng được yêu cầu của bố tôi.
Nhà tôi có thể coi là đại gia ở vùng này (từ khi ở Hà Nội đã thế rồi). Sống trong tình yêu thương của bố mẹ, tôi khá bực mình khi không nhận được đầy đủ sự chú ý, từ anh, như cách bố mẹ tôi làm.
Nghĩ lại, tôi thấy mình của khi ấy thật trẻ con làm sao.
Mười bảy tuổi, sắp bước sang trang mới của cuộc đời, bố tôi sẽ chấp nhận chuyển về lại Hà Nội nếu tôi đỗ vào Sĩ quan Chính trị - thế mà lại đi bực bội vì không có được sự chú ý của một người xa lạ.
Nhưng tôi thề, không sinh viên nào đến trọ nhà tôi mà lại phớt lờ tôi cả. Họ luôn có một niềm yêu mến nhất định đối với tôi, vì tôi là một đứa trẻ ngoan mà.
Thế là tôi bắt đầu chú ý đến anh, để thu hút mọi sự chú ý của anh.
Tôi biết vài điều cơ bản về anh.
Anh tên là Lý Tương Hách (điều thú vị là cả tôi và anh đều nghĩ rằng tên của người kia nghe 'Tàu' quá, tên của tôi là Kim Hách Khuê).
Anh là sinh viên năm ba, chuẩn bị tốt nghiệp (bố tôi chỉ nhận sinh viên năm ba).
Anh là người Hà Nội (tôi biết điều này vì giọng anh nghe chuẩn Hà Nội).
Điều cuối cùng là, anh đã từng yêu tôi (và tôi cũng thế).
2. It's been four hours now since I've wandered through your place.
Khi ấy, điều tôi thường làm để thu hút sự chú ý của anh là lượn lờ trước mắt anh, giả vờ tò mò những thứ trên bàn của anh. Đó chỉ là một đống giấy về lịch sử, giống như những gì trên bàn làm việc của bố tôi.
Mỗi khi tôi hỏi về một thứ gì đó liên quan đến lịch sử, anh sẽ hào hứng mà kể lại cho tôi. Mắt của anh sáng lấp lánh, đến mức cái kính dày cộp kia cũng chẳng che đi được, mẹ tôi bảo mắt của anh giống mắt mèo. Tôi cũng thấy thế, không chỉ mắt, mà cái tính của anh cũng đỏng đảnh y hệt mèo vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FAKEDEFT] Futile Devices
Fanfiction"Somewhere in Northern Italy" author notes: - không phải ở ý hay ở hàn, sẽ là ở việt nam - siêu ooc, vì anh sanghyeok không thích lịch sử =))