Quá liều (1)

2.8K 123 7
                                    

Người cao lớn lướt qua từ studio đến phòng tập nhảy để tìm kiếm dáng hình quen thuộc của hắn, anh của hắn lại chạy đi đâu chứ gọi mấy cuộc rồi. Bất chợt điện thoại reo lên, cái số điện thoại mà cậu chỉ cần liếc qua.

Wonwoo đi đâu rồi vậy. Em đi tìm mãi chả thấy

Đầu bên kia không tiếng trả lời, tiếng thở dồn dập kì lạ cứ vang lên làm Mingyu khó chịu đến lạ. Tiếng đổ vỡ hay thử gì đó rơi xuống loảng choảng chói tai càng khiến cậu lo lắng hơn.

Wonwoo anh đang ở đâu trả lời em...

Đồ đạc

Kệ tủ cao

Kho!!

Rốt cuộc toà nhà này có mấy cái kho cơ chứ

Kim Mingyu vốn đã sớm phát hiện bản thân mình phân hoá thành enigma từ sớm nhưng ai cũng nghĩ cậu chỉ đơn giản là một alpha. Ở thời đại khi mà ai cũng cảm thấy thứ enigma là giống loài đe doạ đến mọi kẻ khác, uy hiếp kẻ mạnh như alpha mà kẻ yếu như omega càng không cần nói. Ánh mắt sắc lẹm cho mình là bậc quyền lực tối cao khiến xã hội bài trừ thứ giới tính này và đồng tâm hiệp lực đàn áp với danh nghĩa "tránh diệt vong và cân bằng thế giới". Khác với hình ảnh mà người đời tưởng tượng một enigma Mingyu chẳng có ánh mắt khinh đời khinh người hay dùng sức mạnh để đàn áp kẻ khác

Kim Mingyu đồ cún con

Anh Wonwoo hay bảo cậu thế, anh hay cười nhẹ trêu cậu bởi những trò đùa trẻ con hay ngốc nghếc. Thứ duy nhất kì lạ là Mingyu và Wonwoo chung một nhà, có gì đâu anh nghĩ hai bọn họ là alpha mà, làm nghệ sĩ thì để bảo toàn hình ảnh chẳng mong chờ gì ai đó với tình một hay vài đêm. Wonwoo đơn giản nghĩ rằng khi nào có người thương thì dọn ra ngoài còn ở cùng Mingyu chơi game muộn có người nấu đồ ăn đêm, có người giúp anh dọn nhà, cằn nhằn khi anh để đồ lung tung hoặc ngại ngùng đôi chút vì mấy tờ tạp chí với dáng pose sexy của chính mình.

Còn với Mingyu, nguy hiểm lắm bà con ơi ai đó cứu cún đi.

Mingyu thích Wonwoo lắm lắm mà không dám nói, sợ anh cũng sẽ có cái nhìn không tốt về giới tính của cậu, sợ cái nhìn tránh né và lo sợ bị chiếm đoạt hay áp đảo. Thế nên cậu không dám nói cùng anh, nhẫn nhịn hết sức với đống thuốc ức chế và anh crush dễ thương chạy loanh quanh trong nhà. Nhưng mà phải chịu thôi anh Wonwoo không biết chăm sóc bản thân mình lắm đâu nên cậu vẫn là ở lại chăm anh mèo vậy, chứ ai đời chán xíu là không ăn cơm, chơi game bỏ giờ cơm là Mingyu phải nhắc liền nhắc liền.


Mingyu kiếm được anh mèo của cậu sau khi đào gần hết cái nhà kho của toà nhà công ty, xông vào trong thứ đập vào mắt cậu là thứ là bao nhiêu năm ở chung cùng nhau cún đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu lần. Anh Wonwoo nằm thở hổn hển bên cạnh một đống thùng đựng đồ của kho, bên cạnh là cái kệ cao hình như bị đập vào nên đồ đạc rơi đầy xuống đất. Wonwoo ánh mắt khép hờ, cổ áo sơ mi xộc xệch còn tay anh thì đang đưa lên ngực tự giúp mình thoải mái hơn chút


Wonwoo phát tình rồi, Mingyu cảm thấy như có ai đó gõ keng vào cái đầu cậu


Anh Wonwoo, anh đến kì rồi ư. Thuốc ức chế đâu rồi..


Smut Meanie | Quá liềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ