Được lấy ý tưởng từ The Second Waltz.
-
Một bản Waltz mở màn cho tiệc vui vừa dứt, những cặp đôi cúi đầu chào nhau như một lời cảm ơn gửi đến người bạn nhảy của họ. Trong khi đám bạn đã tìm được cho mình một người bạn nhảy thích hợp thì Jaki đang đứng dựa vào bàn tiệc đằng sau. Anh cầm lấy cái bánh ngọt trên bàn mà bỏ vào miệng, không tìm được bạn nhảy cùng có lẽ chính là việc khiến anh thất vọng nhất. Anh thở dài, chờ đợi âm nhạc tấu lên bản nhạc thứ hai và những cặp đôi đang khiêu vũ dưới ánh đèn vàng xa hoa trong hội trường.
"Biết thế mình không nên phí công học một khoá nhảy khiêu vũ làm gì." Jaki tự lẩm bẩm, nếu anh biết mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy thì tuần trước anh đã không học khoá dạy nhảy cấp tốc.
"Jaki. Ôi anh bạn, làm gì mà mặt lại hầm hầm dữ vậy!" Với chất giọng cao hứng phù hợp với một người hay pha trò trong nhóm nhưng lần này lại mang nhiều ý trêu chọc.
Anh đưa mắt sang hai bên ngụ ý về việc bản thân anh đang là người bị bỏ rơi trong bữa tiệc. Và điều đó khiến chàng trai kia có được một trận cười sảng khoái. Ánh mắt Jaki tỏ vẻ đâm chiêu, rồi cuối cùng, anh đành phải hỏi: "Thế August cậu đây có bạn nhảy chưa nhỉ?"
"Tất nhiên là rồi, nhưng tôi nhảy tệ quá nên bạn ấy biến mất tiêu sau khi kết thúc điệu đầu tiên."
"Thế thì là chưa."
"Đến cả người ngây ngô như Nari còn tìm được bạn nhảy. Còn cậu thì không. Buồn cười chết mất..."
Giai điệu của bản nhạc thứ hai đột ngột vang lên lấn đi một chút tiếng cười trêu chọc của August. Ánh đèn chỗ hai người đứng cũng mờ dần để tất cả nhường lại cho ánh đèn ở giữa trung tâm hội trường - nơi những cặp đôi đang chào nhau trước khi bắt đầu điệu nhảy.
"Bản thứ hai đã bắt đầu rồi. Cậu tính làm giá mà ở yên để có người tiến lại mời đấy ư? Nào, chủ động chút đi bạn của tôi ơi. Kiểu này sao tán gái được." Cậu tiến tới húc cùi chỏ vào eo anh như thể nhắc nhở. Đôi mắt anh nheo lại liếc nhìn sang bên cạnh, trong đầu anh bỗng nảy ra một vài ý tưởng ngay lúc này.
"Thế cậu làm bạn nhảy của tôi chứ? Cậu đã bảo tôi nên chủ động mà." Jaki không nhìn thấy biểu cảm August ngay lúc này vì hơi tối, nhưng mà hẳn sẽ có một vài biểu cảm khá thú vị.
"Cậu thèm nhảy tới mức đó à?"
"Nhưng điệu nhảy giữa hai người thì làm gì quan trọng giới tính đối phương." Anh vừa nói, vừa thầm cảm ơn thầy dạy nhảy của mình vì đã nói một câu rúng động lòng người như vậy. Dù anh không nghĩ sẽ sử dụng nó trong trường hợp này.
Jaki đưa tay ra như một lời mời. Anh chỉ đang muốn trêu một chút thôi. Nhưng được một lúc, lòng bàn tay anh cảm nhận được những ngón tay của August đang đặt lên nó. Anh ngớ người ra, định trêu một chút mà không ngờ lại có khả năng này xảy ra.
"... Cậu chắc chưa đó, tôi không giỏi việc này đâu." August nói, nhưng cậu cảm nhận được bàn tay của Jaki đang hơi siết lấy bàn tay của cậu. Những ngón tay đan xen nhau, Jaki áp sát người cậu khiến khoảng cách của hai người ngắn đi. Từng đợt hơi thở nóng phả lên gương mặt của nhau, dường như trong bóng tối, cậu thấy gương mặt với vẻ kiên định của Jaki đang nhìn mình.
"Tôi chắc."
Hai người tiến vào ánh đèn lộng lẫy nơi trung tâm hội trường, đã qua một khoảng thời gian bắt đầu nhưng họ mặc kệ những cặp đôi đang khiêu vũ xung quanh. Họ chầm chậm bắt đầu điệu nhảy, trong tiếng nhạc Waltz du dương là tiếng hướng dẫn ngọt ngào của anh văng vẳng bên tai, là những lần cậu vô tình giẫm lên chân anh cùng với câu xin lỗi nơi đầu môi. Là những cuộc nói chuyện nhỏ trong những lần xoay người.
"Cậu vuốt keo trong lịch lãm ghê đấy, Jaki."
"Còn cậu thì đừng vuốt là tốt nhất."
"Vì bịt mắt?"
"Ừ, nên để mái như cũ đi."
Họ chìm đắm trong điệu nhảy nhẹ nhàng này cho tới khi tiếng nhạc dứt hẳn.
To be continued.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VTSN| JaAu] Tiến một bước, lùi một bước.
FanfictionWarning: OOC, lệch nguyên tác. - Jaki tự nhận mối quan hệ này như một điệu Tango. Đã vây vào nhau là không thể tách rời cho tới khi kết thúc điệu nhảy. Cứ Jaki tiến một bước, August lùi lại. August tiến một bước, Jaki bất giác lui về. Điệu Tango cứ...