0.

171 12 0
                                    

Ở gần nhà có một hồ bơi xây rất rộng, bình thường chẳng bao giờ Wonbin ngửi nổi mùi khử khuẩn bốc lên nồng nặc dù anh chỉ đạp xe vù qua tấm rào lưới bằng thép tít tắp bên ngoài. Mùa hè năm đó, thành phố không có nổi một ngày mát trời. Mặt đường như một cái chảo rán khổng lồ, con đường mọi khi Wonbin vẫn hay đi bỗng trở nên mỗi ngày một đông đúc.

"Sân để xe chật ních từ sáng đến chiều, vậy mà vừa thấy hai ông áo không áo có đang căng tấm bạt tuyển sinh lớp học bơi to tướng."

Wonbin dựng xe đạp dưới bóng râm, vừa khom người tránh mấy cành quýt trĩu quả rủ xuống ngang đầu đi vào tiệm tạp hoá vừa cảm thán ban quản lí hồ bơi quá tranh thủ kiếm trác, hi vọng lần thay nước tới không vì ăn nên làm ra mà lại đổ clo quá tay.

Sohee là con trai của chủ tiệm, đang ngồi khoanh chân bên cạnh chiếc quạt hơi nước mới cóng, hai tay loay hoay xoay giật miếng gì đó kẹt ở trong ổ máy ép thời cổ. Liếc thấy đôi dép quai da quen thuộc đi đến trước mặt, cậu nói mà không ngẩng đầu lên:

"Có mấy đứa nhỏ đòi bố mẹ cho học bơi ở đó, mà gia đình người ta xưa giờ chỉ cho thuê hồ bơi kinh doanh vậy thôi. Nghe bảo hội phụ huynh kia làm việc với quản lí hồ bơi cả tháng mới ra được cái tấm bạt tuyển sinh đấy."

Wonbin đứng dựa tủ lạnh chất nước ngọt, nhướn mày:

"Bộ thành phố này thiếu chỗ dạy bơi hay gì?"

"Không thiếu. Mà hồ bơi của gia đình vận động viên quốc gia thì có mỗi cái đó thôi."

Nói rồi Sohee đưa một ngón trỏ đen kịt lên phụ hoạ, không đợi Wonbin thắc mắc đã giải đáp luôn:

"Có mấy thằng bé đi bơi về ghé vào tiệm mua kem, mười ngày thì mười một ngày nói về hoài bão kình ngư nước nhà như anh trai nhà người ta. Nên em biết."

Tủ lạnh rè một tiếng rồi lật bật rung lên, Wonbin giật mình né đi, ồ à nhớ lại tấm biển quảng cáo hồ bơi tiêu chuẩn quốc gia mà bình thường anh vẫn cười là hơi lố. Thì ra khối nhà tốn của khu phố cả trăm mét vuông đất nhưng chẳng mấy khi có khách trừ mấy ngày trời nóng oi chỉ là sự đầu tư của một gia đình rất có tiền nào đó cho đứa con đam mê thể thao của họ. Wonbin nghe Sohee kết luận xong thì ngay lập tức ca bài buồn đời, rằng người ta búng tay là có hồ bơi còn anh bây giờ trong túi chỉ còn vừa khít tiền mua một ly ép quýt.

"Anh biết tin gì buồn hơn không?" - Sohee cuối cùng cũng rời mắt khỏi mớ nhựa vụn, cậu chìa ra hai bàn tay dính đầy bụi bặm cặn bẩn. "Máy ép hư, không còn ly ép quýt nào cho anh mua nữa."

Wonbin lập tức kêu trời:

"Nhìn cái máy là biết quá tuổi nghỉ hưu rồi, mà mày vẫn sửa chứ chưa chịu mua máy mới nữa hả?"

"Em vừa ép xong cho khách trước nó mới ngã xuống chứ bộ!"

Rõ ràng là nhiệt độ mùa hè phải tăng gấp đôi sau câu nói làm lòng đau như dao cắt của Sohee, Wonbin rũ rượi, không thiết tha mở tủ lấy một chai nước ngọt rồi thảy vào quầy tính tiền mấy đồng lẻ.

"Tiền thừa không anh?" - Sohee hỏi trong khi gom cái máy ép đã tan tành vào bao rác.

"Khỏi, vừa đủ."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TONBIN 'Hoa bên đường đã nở'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ