/17/

1.1K 143 26
                                    

"Lên xe đi."

Thanh âm trầm thấp nơi Lee Sanghyeok cất lên khi thấy Han Wangho càng lúc càng bước tới gần về phía mình.

Mọi dây thần kinh cảm xúc trên khuôn mặt xinh đẹp dường như cũng bị vô hiệu hoá chức năng vốn có, anh bước lên xe trong im lặng, đôi mắt cũng né tránh tiếp xúc với ánh nhìn khó nói từ Park Dohyeon đang đứng cách đó không xa.

Bánh xe chầm chậm lăn bánh, Park Dohyeon vẫn đứng đó, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn luôn hướng về một người...

Chỉ tiếc là, trong tầm mắt của người ấy giờ đây, không hề có hắn.

Han Wangho ngồi trên xe, vẻ ngoài tĩnh lặng như mặt nước. Xe đi được một đoạn, anh mới quay sang hỏi người cầm lái:

"Sao anh lại tới đây?"

Lee Sanghyeok chẳng mảy may quan tâm đến những gì người kia thắc mắc, thấy túi thuốc cầm từ nãy tới giờ vẫn chưa rời khỏi bàn tay bé nhỏ, người cầm lái đáp lại bằng một câu hỏi ngược chẳng liên quan:

"Em bị cảm à?"

"..."

Thấy Han Wangho không đáp lại, người ấy đưa mu bàn tay áp lên trán anh mà kiểm tra nhiệt độ, sau đó liền lạnh nhạt đưa ra kết luận:

"Wangho à, em sốt rồi. Đã đi khám chưa?

Sự đụng chạm khiến cho Han Wangho có chút không quen, thế nhưng anh cũng làm lơ đi. Anh biết Lee Sanghyeok chẳng để tâm cho lắm đâu.

"Rốt cuộc thì anh muốn nói gì?" - Vẫn cố giữ lấy thái độ bình thản, Han Wangho nói.

"Chuyện đó về Seoul rồi nói cũng được."

"..."

Han Wangho im lặng. Lời nói người ấy chẳng có chút thuyết phục nhưng lại mang một uy lực lớn lao, Lee Sanghyeok vẫn luôn là kiểu người như vậy. Không quá đao to búa lớn, chỉ cần một lời nói dù cho chẳng có chút hàm ý mang ý nghĩa nào nhưng cũng đủ để làm cho người khác lặng thinh.

"Trở về nhà đi Wangho. Nếu em cứ quanh quẩn mãi ở nơi đó, em sẽ bị quên lãng. Bố mẹ, những người trong tập đoàn và thậm chí là cả anh, cũng sẽ quên đi sự tồn tại của em nếu em cứ mãi giậm chân tại chỗ như vậy."

Han Wangho quay sang nhìn người cầm lái, không còn tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng, nét mặt cũng trở nên nghiêm trọng hơn sau câu nói anh vừa nhận được

"Nếu như em nói là em muốn bị quên lãng thì sao?" - Anh đáp.

"..."

"Cả anh, bố mẹ hay bất cứ ai khác, anh sẽ làm gì nếu em muốn bị quên lãng?"

Chỉ một giây, trên nét mắt nghiêm nghị nơi Lee Sanghyeok đã thoáng hiện lên nét sững sờ vì sự phản bác của Han Wangho. Nhưng không được bao lâu, người ấy cũng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình, đáp lại ghế phụ bằng một câu nói mang hàm ý cười cợt, cười cợt không phải vì Han Wangho quá ấu trĩ, cười cợt là vì người ấy quá hiểu Han Wangho, biết rằng lời nói của anh chỉ là do xuất phát từ sự bốc đồng, ích kỉ của bản thân anh mà thôi.

pernut // dâu tây và thuốc láNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ