Ngày nào Minh Triệu cũng gửi tin nhắn cho Kỳ Duyên.
Nàng biết Kỳ Duyên sẽ xem, chỉ không trả lời nàng mà thôi.
Gửi cho cô lúc ăn cơm, gửi cho cô lúc mua một cốc sữa bò nóng mà trước đây cô vẫn hay mua cho nàng, khi vẽ sẽ chụp cho cô xem, buổi tối sẽ nói chúc cô ngủ ngon.
Điện thoại trở thành vật bất ly thân với nàng, thỉnh thoảng nàng còn gửi tin nhắn bằng giọng nói cho cô.
Kỳ Duyên quả thật vẫn luôn xem, mỗi lần Minh Triệu gửi ảnh tới cô đều sẽ lưu lại, gửi tin nhắn bằng giọng nói cũng sẽ nghe đi nghe lại rất nhiều lần, có đôi khi, buổi tối cô sẽ chờ tin nhắn của nàng rồi mới ngủ.
Cô biết mình đang đợi, đang đợi một hành động của Minh Triệu.
Có một lần, Minh Triệu gửi tin nhắn cho cô bảo Tiêu Tiêu tới tìm nàng lấy tranh, không biết Kỳ Duyên đã thấy chưa.
Cô chưa nhìn thấy, gần đây cô cũng không đi qua chỗ mẹ.
Kỳ Duyên nhìn di động đặt ở một bên, ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn làm việc.
Minh Triệu gửi tin nhắn cho cô đã hơn một tuần, cô cũng bắt đầu hình thành thói quen.
Nhưng chiều nay cô lại chẳng nhận được bất kì một tin nhắn nào.
Không hiểu sao trong lòng cô có chút khổ sở mất mát.
Vậy mà cô lại hơi sợ, sợ Minh Triệu cứ như vậy mà bỏ cuộc, cô chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn từ Minh Triệu, chỉ cần nàng làm ra một chút gió thổi cỏ lay* cũng đủ để khiến cô kinh sợ.
*gió thổi cỏ lay: biến động nhỏ.
Tựa như hiện tại, cô sợ Minh Triệu đột nhiên thấy mệt rồi.
Nhưng mà bây giờ mới được bao lâu chứ...
Nghĩ như vậy nên lúc làm việc không khỏi hơi mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua điện thoại bên cạnh, cho dù cô có bật chuông nhưng vẫn muốn nhìn thử mấy lần.
Không có tin nhắn, suốt một buổi chiều không có.
Kỳ Duyên có chút thất vọng.
Thư ký đi vào nói một phần công việc gần đây, nhưng đang nói chuyện thì điện thoại của cô kêu lên.
Cô gần như vươn tay cầm nó lên ngay lập tức.
Là một video ngắn, Kỳ Duyên giơ tay ra hiệu người bên cạnh trước hết đừng nói chuyện.
Cô bấm mở, Minh Triệu dựa vào cửa sổ xe đang mở, gió lùa vào thổi rối mái tóc dài của nàng, nàng duỗi tay vén vài sợi tóc, mặt mày lạnh nhạt như ngày thường.
Chỉ có điều khóe miệng nàng mang theo ý cười nhàn nhạt, làm dịu mặt mày.
"Xin lỗi em, muộn như vậy mới liên lạc, chị nghĩ... Vẫn muốn gặp em một chút."
Camera của nàng chuyển qua, để cho cô nhìn thấy cảnh ngoài cửa sổ, sau đó lại quay tới cảnh nàng vẫy vẫy tay.
Kỳ Duyên nhìn cảnh vật bên đường ngoài cửa sổ của nàng thì lập tức phản ứng lại, đây là đường tới nhà cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
NƠI EM ĐỨNG NGƯỢC CHIỀU ÁNH SÁNG [COVER - DUYENTRIEU]
FanfictionTác Giả: Tạp Hoá Phô Lão Bản Nương. Thể Loại: Futa, 21+, 1vs1, Cao H, Đô thị tình duyên, HE, Hiện đại, Ngọt, Sạch, Nhất kiến chung tình, Duyên trời tác hợp. Văn án: Minh Triệu muốn thoát khỏi Kỳ Duyên, nhưng dường như nàng lại chìm đắm vào đó. Nàng...