hôm nay trường jisung cho phép tất cả học sinh được nghỉ một ngày nên toàn thời gian jisung đều rất rảnh nhưng ở nhà sẽ rất chán vì changbin đi làm chỉ còn mình jisung không ai chơi cùng, jisung có ngỏ ý muốn theo changbin lên quán để giết thời gian may là changbin đồng ý.
ra ngoài chuẩn bị lên xe thì changbin và jisung bắt gặp seungmin, hyunjin và jeongin đi chung, cả ba cũng cùng có ý định tới quán cà phê, tiện đường đi theo hai người luôn.
bước vào quán đã thấy bang chan và felix đến sớm đang sắp xếp đồ, dọn dẹp lại cửa tiệm mở cửa đón khách. jisung hào hứng chạy tới chỗ felix, felix niềm nở tặng cho jisung một cái ôm ấm áp.
hyunjin và jeongin nhanh chóng tìm chỗ ngồi còn changbin và seungmin vào phòng nhân viên thay đồ để phục vụ khách. sau khi jisung quay lại jeongin mới thắc mắc hỏi.
"jisung hyung, người vừa nãy anh ôm là ai vậy?"
"anh tính hôm qua nói á, cậu ấy tên là felix em họ của anh bang chan. bạn ý hôm qua ra bắt chuyện với anh ngại chít đi được nhưng mà kiểu hôm qua nói về cái tên minho nhiều quá nên chưa có kịp khoe luôn"
jisung hí hửng gọi felix rủ cậu ra trò chuyện, felix nhận lời mời vui vẻ ngồi chỗ còn trống bên cạnh hyunjin. mọi người nói chuyện làm thân rồi từ chuyện trên trời dưới biển gì cũng nói được nhưng chỉ có mình hyunjin ngồi lặng thinh không hé nửa lời, mà có một điều là hở tí hyunjin sẽ nhìn lén felix lúc cậu không để ý rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
jeongin và jisung cũng nhận ra vì hành vi kì lạ của hyunjin thể hiện quá rõ ràng nhưng lại không dám nói sợ chọc quê hyunjin.
lúc này seungmin thay xong quần áo nhân viên ngó ra bàn của tụi jisung tám chút chuyện dù sao chưa có mấy khách ghé quán.
"hôm nay ông bà gánh lắm mới cứu han jisung thoát khỏi kiếp nạn mang tên lee minho đấy nhé"
"trời má mày nhắc lại mà tao mới nhớ, tao mong hôm sau đi học ổng không có dí tao như lời mày nói"
"nói thế nào chứ em không chắc anh minho sẽ không bỏ qua chuyện này đâu..."
"thì anh mới mong là ổng không còn nhớ gì nữa innie của anh ạ, bé bảo vệ anh khỏi cái tên ác quỷ đó nho?"
"mày dành innie của ai đấy cái thằng này, nên nhớ innie là của tao nhé"
"thì sao chớ, innie vẫn là em bé bánh mì của taoo"
jisung và seungmin cứ thế cãi nhau dành giật lấy jeongin, chính chủ lúc này sử dụng cái nhìn khinh bỉ cho hai con người kia.
"mấy anh thôi dùm tui đi, mắc ói quá"
felix vỗ tay ngồi cười điên trước sự trẻ trâu của seungmin và jisung. hyunjin thì khỏi nói, tất nhiên là luôn âm thầm hướng về felix khiến ai nhìn vào cũng nổi da bò.
changbin đứng trong quầy phát chán mấy cái bọn khùng điên này rồi, bang chan nhìn changbin bày ra vẻ mặt chán ghét mà mỉm cười.
"tuy chúng nó lớn rồi nhưng vẫn còn trẻ con bin nhỉ"
"như cái tụi trẻ trâu chứ có lớn nổi miếng nào đâu anh"