Tạ Ấn Tuyết không nhắc tới, Liễu Bất Hoa sẽ không nhìn thấy, kết quả hiện tại anh ta càng thấy đúng, hai địa danh này quả là giống nhau.
Liễu Bất Hoa không khỏi ngạc nhiên: "Hình như đúng thật..."
Hành khách trên xe buýt không nhiều, tính cả hai người họ thì có tổng cộng năm người.
Ngồi phía trước cách họ ba ghế là một thanh niên da màu đồng, khuôn mặt hàm hậu thật thà nghe thấy bọn họ nói chuyện bỗng quay lại nhìn Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa: "Làng Phong Niên?"
Cậu ta nói xong còn ôm hành lý của mình, phấn khích ngồi xuống trước Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa, kích động như tìm được đồng hương: "Này anh em, các người cũng là người của làng Phong Niên à?"
Tạ Ấn Tuyết để ý tới cách dùng từ của người đàn ông này —— "Cũng".
Vì thế y mỉm cười giải thích: "Không, chúng tôi chỉ từng tới chứ không phải người làng Phong Niên."
"Khách du lịch à?" Thanh niên không chỉ nhận nhầm thân phận của Tạ Ấn Tuyết và Liễu Bất Hoa mà còn xem họ như người quay về thăm chốn cũ: "Vậy càng hiếm, dù sao từ sau sự kiện kia, trong làng gần như không còn du khách nữa."
Liễu Bất Hoa và Tạ Ấn Tuyết nhìn nhau, hỏi cậu ta: "Sự kiện kia?"
"Ồ, có lẽ hai người là người ngoài nên không biết, thật ra chính tôi cũng không biết đâu, đều do cha và chú tôi kể tôi biết." Thanh niên là một người nói nhiều, xong câu đầu liền cúi xuống, nhỏ giọng thần bí nói: "Bọn họ kể với tôi ba mươi năm trước, trong một đêm làng Phong Niên chết rất nhiều người, đến cả trưởng thôn cũng chết, nghe nói bọn họ đi bắt cá ven sông, kết quả gặp bão nên chết đuối."
Thanh niên vừa dứt lời, Liễu Bất Hoa lập tức quay sang nhìn Tạ Ấn Tuyết theo phản xạ —— Trong phó bản, vì để mọi người có thể nhanh chóng cập bến nên Tạ Ấn Tuyết đã thực hiện "dâng nước Kim Sơn".
"Khụ..." Thấy Liễu Bất Hoa nhìn chằm chằm, Tạ Ấn tuyết cụp mắt ho khẽ mấy tiếng, tỏ ra bình tĩnh nói: "Không phải ngồi trên thuyền đánh bắt cá mà là ở bên bờ, sao có thể chết đuối được?"
Mấy bức tường nước y hất lên cùng lắm chỉ trông đáng sợ, trên thực tế không thể chết người, huống gì mấy thôn dân kia dù đáng ghét tới mức nào cũng chỉ là NPC, y sợ mình chết chưa đủ nhanh hay sao mà dám giết NPC trong phó bản?
"Đúng vậy! Chỗ này mới lạ chứ." Thanh niên cũng rửa sạch nghi ngờ cho sự trong sạch của Tạ Ấn Tuyết: "Nghe nói khi thi thể của bọn họ được vớt lên, trên mắt cá chân ai cũng có vết tay bầm xanh rỉ máu, người thế hệ trước nói bọn họ bị quỷ nước kéo xuống nên chết đuối."
Tạ Ấn Tuyết vờ vỗ ngực, nói cho có lệ: "Đáng sợ quá..."
Liễu Bất Hoa cũng bật ngón cái tấm tắc: "Quả là quỷ dị."
"Haiz, lần đó chết nhiều quá." Thanh niên lại thở dài: "Từ đó về sau làng Phong Niên bắt đầu xuống dốc, thanh niên đều đến thành phố làm công định cư, người đời trước qua đời rồi, người trong làng càng lúc càng ít, có người đã sống ở nơi khác chưa chắc đã quay về, càng đừng nói khách du lịch như các anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đang tiến hành] Tôi có thể giữ cậu đến canh năm
HumorTác giả: A Từ Cô Nương Edit: Sư Tử Tình trạng bản gốc: Đang viết Tình trạng bản dịch: Đang lết Thể loại: Nguyên sang, hiện đại, vô hạn lưu, chủ thụ, sảng văn, linh dị thần quái