"Cung chủ..."
Lam Thố chậm rãi đứng dậy, thần sắc miên man, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất sâu xa, rối ren. Tử Thố theo nàng không rời nửa bước, mãi lo lắng trông về phía nàng.
Cuối cùng ngươi vẫn chọn trăm họ lầm than, thất tín bội ước.
Nắm tay nàng siết chặt, như vò nát từng đường vân in hằn trên da thịt. Đầu óc nàng nháy mắt trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ có thể lặng yên đứng đó cười tự giễu.
Rốt cuộc ta trông chờ gì vào kết cục sớm đã được định sẵn này. Nước đục bụi trong vốn dĩ không thể sạch, sao còn hao phí tâm tư nghĩ rằng kẻ mê muội lầm đường rồi sẽ hối cải.
"Cung chủ?!" Tử Thố sốt ruột gọi tỉnh nàng, lo lắng Lam Thố sẽ lại bị người kia kích động như ngày trước. Tử Thố gấp gáp ghì tay nàng, kiên quyết nói, "Nếu thật sự phải đối mặt, chi bằng hôm nay người cứ giải quyết triệt để đi."
Nàng biết Lam Thố có bao nhiêu thất vọng với người đang vây công Ngọc Thiềm cung ngoài kia, cũng hận hắn đã phản bội lại sự tin tưởng của cung chủ nàng, thậm chí từng dồn cung chủ nàng vào chỗ chết. Tử Thố hận không thể đích thân giết chết hắn trăm vạn lần, bồi lại tội nghiệt mà hắn đã gieo rắc cho Ngọc Thiềm cung những ngày qua.
"Em biết người rất giận, nhưng người đừng mất bình tĩnh mà làm chuyện dại dột."
Tử Thố đỡ tay Lam Thố, cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay nàng siết rất chặt, tựa như đang cố đè nén cái gì đó. Tử Thố buồn bã nhìn nàng, muốn nói thêm gì đó, lại không biết nên bắt đầu thế nào, diễn giải ra sao.
Cuối cùng, toàn thân Lam Thố thả lỏng, bình tĩnh đáp, "Phải, ta nên giải quyết rõ ràng."
"Cung chủ?"
Lam Thố quay đầu, hoàng y khoác hờ lụa xanh thướt tha tung bay trong gió, nhẹ nhàng uyển chuyển theo động tác của nàng. Lam Thố bước tới kệ gỗ đầu giường, giơ tay nhấn nhẹ chỗ gồ lên dưới mặt kệ, thoáng chốc, một thanh trường kiếm đã lồ lộ xuất hiện trong cơ quan bí mật.
Tử Thố không ngạc nhiên, hiển nhiên đã biết đó là vật gì.
Nhấc kiếm khỏi kệ, Lam Thố nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, cảm giác lành lạnh quen thuộc bao quanh ngón tay nàng. Trái tim Lam Thố khẽ động, bỗng chốc thấy vui vẻ. Tựa như ngày trước, mẫu thân lần đầu tiên trao thanh kiếm này cho nàng, dặn nàng phải sử dụng trường kiếm vào mục đích đúng đắn, vì dân trừ hại, bảo vệ thiên hạ bình yên. Lam Thố vẫn còn nhớ rõ mồn một từng câu từng chữ mà mẫu thân căn dặn, cũng chưa từng làm trái dù chỉ một ý.
Ánh mắt Lam Thố kiên quyết, nàng kề thanh kiếm lên má, vỏ kiếm lạnh lẽo chạm lên gò má nàng. Nàng hơi mỉm cười, khẽ nói.
"Lâu lắm rồi không để ngươi xuất vỏ."
Tựa hồ đáp lời Lam Thố, thanh kiếm phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Lam Thố cười cười, nói tiếp, "Lần này nhờ ngươi rồi."
Dứt lời, nàng mang theo Băng Phách rời khỏi chủ phòng, hướng đến nơi giao chiến.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TKAH - Hồng Lam] Phù Vân Sinh Tử
RandomGiả sử: Băng Phách kiếm chủ chính là tay kiếm còn thiếu duy nhất trong Thất hiệp, cung Ngọc Thiềm không dấn thân vào giang hồ. Vậy, Thất hiệp sẽ làm gì mới tìm được nàng, vị kiếm khách tài mạo song toàn kia? Hồng Miêu x Lam Thố