Tình yêu chậm trễ

700 43 23
                                    


Jimin khoác vai Hoseok và Jungkook, mặt sĩ lên tận trời. Nó hôm nay sĩ nhất cái Seoul luôn rồi. Sao mà lại có những đứa bạn giỏi như thế này cơ chứ lị!

“Jungkook mày hay thiệt đó nha, lúc mày phát biểu tao rưng rưng quên cả chấm điểm luôn á!”

Cậu lườm nó cười cười, nói chứ cậu nói như vậy đều có lý do cả đó.

Ký ức, đều là những bản ngã của con người. Thuộc về của quá khứ.

Trái tim biết trân trọng quá khứ là điều tốt. Nhưng đừng để điều đó níu bạn ở lại mãi mãi. Khi và chỉ khi bạn học được cách buông tay, bạn sẽ có thêm một bài học nhân duyên mới. Bạn sẽ hiểu được ý nghĩa của sự tan vỡ, và đó là lý do mà bạn cần phải tạm biệt quá khứ.

Và quá khứ của Jungkook đã thích Taehyung, cậu sẽ chủ động quên đi nó. Người tới sau sẽ tốt hơn, bởi vì cậu đã làm rất tốt rồi.

Có một lần Jimin đã từng hỏi cậu.

“Mày từng nhìn thẳng vào mắt Taehyung bao giờ chưa?”

Cậu trả lời “có” trong sự thắc mắc tột cùng.

“Trong ánh mắt đó, mày không giữ một vị trí nào!”

Giây phút đó, cũng chính là lúc cậu buông bỏ tình cảm, giữ lại chút lí trí cho riêng mình.

Trở về lại thực tại là Hoseok đang gặng hỏi Jimin về số điểm của mình. Nó vênh mặt lên ra vẻ.

“Gì chứ thiếu gia Park ta đây đương nhiên cho hai cục vàng điểm cao rồi, nói thật là cái câu trả lời của nhỏ Sarang tao chả thấy hay chỗ nào luôn á, vừa sáo rỗng vừa lãng xẹt!”

Jungkook nhéo eo nó khiến nó kêu oai oái.

“Mày có công bằng không đó?”

Nó đứng chống nạnh nhìn cậu, miệng chu lên cãi lại.

“Anh đây công bằng lắm rồi đó, mày nói vậy là oan anh lắm đó nha!”

Hai đứa nhìn nó bật cười, quá quen rồi nên cũng chẳng bất ngờ mấy. Như sực nhớ ra điều gì đó, Jimin nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào mắt Jungkook.

“Kookie, đổi chỗ cho tớ đi!”

Cậu nghe xong thì vắt cánh tay qua mặt nó, bên kia để Hoseok đỡ. Mặt ngao ngán chỉ vào cánh tay mình.

“Thấy gì đây không?”

Nó nhìn xuống cánh tay Jungkook, săm soi cả buổi cũng chẳng hiểu gì.

“Thấy gì?”

Hoseok thay Jungkook dí đầu nó xuống nhìn cho rõ.

“Da gà da vịt nổi hết lên nè má! Bày đặt cậu cậu tớ tớ!”

Nó tức anh ách mà không làm gì được, tiện đà lao xuống ngoạm một cái vào cánh tay của cậu. Jungkook hét lên oai oái còn Hoseok thì ngồi cười nắc nẻ.

“Áaaaa, chó cắn, MÀY BỎ RA!?”

Jimin càng cắn chặt để giữ tay, còn day day ngấu nghiến chán chê rồi mới nhả ra phủi đít bỏ đi bỏ lại thằng Hoseok cười toét tới tận mang tai, còn Jungkook thì mếu máo trong sự bàng hoàng của cả lớp. Trong lúc đó, có một người lén mở cuốn sổ tay ghi chép.

Love's Dream Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ