Chap 1

198 16 1
                                    

Chap 1: Văn hoá phẩm đen hay đời tôi đen?!?


 - Đồn cảnh sát - 

 - Tên gì? 

 - Biện Bạch Hiền! 

 - Tuổi?

 - 20! 

 - Sao còn trẻ như vậy lại làm cái nghề ấy chứ?

 - Liên quan tới anh sao? Tui đi được chưa! 

 - Được! Nhưng "tài sản" này tịch thu! 

 - Nè đừng có quá đáng như vậy chứ! Tui có nhu cầu đọc sách ah! 

 - Sách sách cái rắm! Đây là văn hoá phẩm đồi trụy đó! Mời cậu ra ngoài! 

 - Ra thì ra! Đem đi đem về đi! Đọc đi rồi tự biết mình yếu sinh lí!- Bạch Hiền bực bội lẩm bẩm, tay đóng mạnh cửa chứng tỏ lửa nóng đã bùng lên tới đỉnh đầu. 

     Nó năm nay 20 tuổi, nói gì cũng đã là một thanh niên trưởng thành, việc bán văn hoá phẩm đen cũng chỉ là chuyện bình thường, huống chi còn là vì kiếm sống. Ba mẹ Bạch Hiền qua đời lúc nó 15 tuổi, may mà nhờ có người dì nuôi nấng nó, đến lúc 18 tuổi còn cho tiền nó lên thành phố tiến xa hơn. Tuy học vấn có không lại người ta một tẹo nhưng là con người thông minh, lanh lợi, có điều Bạch Hiền cứ thắc mắc tại sao mình làm việc gì thì cũng chưa đến ba ngày lại bị cho nghỉ, đến nỗi phải dẫn đến chuyện bán mấy thứ này? 

     Hôm nay xui xẻo đem đống sách qua nhà thằng bạn, định bụng giới thiệu cho nó vài quyển để kiếm ít tiền mua thức ăn, ai ngờ đụng trúng tên cảnh sát mà còn là một kẻ "Đời đời vì nhà nước, chết cũng làm ma đạo đức" nên mới dẫn đến chuyện bị áp giải về đồn, ngoài ra còn mất hết gần cả đống tiền. Phen này phải nhịn 1,2 bữa là chuyện thảm hại thứ nhất, chuyện thứ hai là lại phải xin khất tiền nhà lần thứ ba của bà chủ. 

 "Reng"

 - Gọi ông đây có việc gì?

- Bạch Hiền chán nản bắt máy. 

 - Tao gọi hỏi xem sao giờ mày chưa tới~ Còn nữa, mày bảo đem vài "thứ" qua mà, đem có nhiều không?

 - Có....! Nhưng bị cún tha mất rồi...!- Mày đùa sao thằng quỉ...? Cún nào tha được hết "gia tài" hạng khủng của mày? 

 - Là một con cún rất bự và rất đáng ghét ah~ thôi mày xuống mở cửa cho tao đi, tao tới rồi! 

- Được! 

     Bạch Hiền nói vậy nhưng tay vẫn đưa ra bấm chuông gần cả chục lần, nhìn là biết nó rảnh rỗi cộng thêm lòng bực tức sinh ra phá hoại, miệng liên tục gọi tên thằng bạn:

 - Yah Kim Chung Nhân! Yah Kim Chung Nhân! Yah Yah!! 

 - Mày điên à? Tao nói nghe rồi mà vẫn bấm lại còn gọi lớn như vậy! May là nhà tao còn mình tao thôi đó! Không thì mẹ tao đã thả chó rồi~ 

 - Hứ! Chó nhà mày lớn quá nhỉ?- Nó nhìn sang cún con nhỏ nhắn nằm ngủ thoải mái trong chuồng, loại này làm cảnh thì được chứ bắt trộm có nước bị bỏ thuốc đem về làm thịt 

Nợ anh, có gan mới trốn! [Short Fic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ