6. Ham muốn gấp đôi

635 12 5
                                    

-Cam-

Không nói ra thì chắc chắn không có người biết, Đinh Nhị và Đinh Tam là anh em sinh đôi, vì hai người bọn họ thật sự không giống nhau lắm, trừ lúc còn nhỏ có thể nhìn ra có vẻ giống nhau thì sau khi lớn từ mặt mũi, sở thích, tính cách càng ngày càng ngày không giống nhau, cũng vì thế mà bây giờ người không biết gặp hai người cùng lúc cũng chỉ cảm thấy hai người là một cặp anh em bình thường thôi, sẽ không nghĩ rằng bọn họ là anh em sinh đôi, càng đừng nói đến là kết quả của DNA giống nhau.

Tuy nhiên, cặp sinh đôi không có vẻ ngoài giống nhau này lại có chỗ vượt qua người bình thường, đó chính là thần giao cách cảm điều mà các nhà khoa học hứng thú nhất.

Từ nhỏ, nếu Đinh Nhị bị ngã, Đinh Tam cũng la đau, cho dù hắn chẳng ở chổ ấy cũng thế. Ngược lại lúc Đinh Tam bị thương Đinh Nhị cũng sẽ có cảm giác, lúc nghiêm trọng thậm chí trên da còn nổi lên dấu vết màu đỏ.

Không chỉ cảm thấy đau, hai anh em lúc vui sướng dường như cùng nhau hưởng thụ, ví dụ nói Đinh Nhị đi học về sớm hơn, về nhà được ăn bánh budding do mẹ Đinh tự tay làm, Đinh Tam về nhà muộn hơn bèn vừa mở cửa vừa hét, con cũng muốn ăn budding, vân vân.

Bọn họ lớn, loại thần giao cách cảm này dường như cũng càng ngày càng ít, đến cuối cùng những người khác cũng gần như quên mất chuyện này.

Chỉ là, hai người trong cuộc đều biết, thật ra hiện tượng này không hề mất đi, chỉ là sau này bọn họ lười nói ra thôi, dù sao bị người xung quanh nhìn với ánh mắt đang nhìn quái vật không thoải mái lắm.

Tóm lại có một vài chuyện giữa hai anh em thì không thể giấu được.

Cho nên nói ngày hôm nay, Đinh Tam vừa nhìn thấy Đinh Nhị thì hỏi luôn: "Gần đây có chuyện vui gì à?" Đinh Nhị cũng chỉ có thể thở dài rồi cười khổ.

"Xem ra không chia sẻ cho mày không được, đúng là, rõ ràng là do anh phát hiện ra." Nói xong câu này thì Đinh Nhị kể hết mọi chuyện cho Đinh Tam nghe.

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, Thành Thành tám tuổi, tuy cậu đã học lớp hai, nhưng không bận rộn như những đứa trẻ thành phố, từ nhỏ đã phải bận rộn chuyện học hành, bây giờ Thành Thành chuyển về quê học lại chẳng còn bị gây sức ép như vậy nữa, mỗi ngày ba giờ chiều tan học cậu gần như đều ở lại trường chơi đến năm giờ, sau đó thì đi cùng anh Cát Tử nhà hàng xóm về nhà.

Cuối tuần Thành Thành lại chẳng liên quan gì đến học hành, gần đây ngoài đồng ruộng ra thì cũng chỉ có đồng ruộng mà thôi, ngày nghỉ thì vui chơi, cái chuyện học bổ túc thật sự không hề tồn tại.

Niềm vui của những đứa trẻ nông thôn đổi lại khoảng cách nông thôn thành thị càng ngày càng lớn, mọi người đều biết chuyện này, nhưng lại cũng bó tay chẳng làm gì được. Gia đình có khả năng thì cũng sẽ đưa con cái đến thành phố học tập, những gia đình không có khả năng thì chỉ đành cam chịu số phận, đây chính là vấn đề mà ngành giáo dục của Đài Loan đang phải đối mặt.

Nhưng, những thứ này đối với Thành Thành tám tuổi mà nói, đều là thế giới xa xôi. Cậu chỉ nhân thời gian rảnh sau khi tan học làm hết đống bài tập mà giáo viên giao cho, tránh việc đột nhiên có người muốn tìm cậu chơi lại không có thời gian làm bài tập.

Bí mật của Thành ThànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ