-làm sao để gặp riêng bọn họ đây !
màn trình diễn kết thúc, cả sáu con người cứ đứng ở cửa rạp xiếc vò đầu bứt tai nghĩ cách tiếp cận hai anh em người lùn.
-các cậu cũng thích xem xiếc sao ?
một giọng nói vang lên, là của quý bà lúc nãy, bà ta trông thật quý phái và sang trọng nhưng ai mà biết được lại có sở thích quái gở như vậy cơ chứ.
-à đúng vậy, chúng tôi mới từ busan lên đây để du lịch. tôi cũng không ngờ là một quý bà xinh đẹp như cô lại có hứng thú với kiểu nghệ thuật trình diễn này !
jaehyun mỉm cười một cách thân thiện, hắn muốn tiếp cận người đàn bà này. hắn có cảm giác, quý bà này chắc chắn sẽ giúp đỡ cho nhóm của hắn sau này.
-cậu nói quá ấy chứ, chàng trai tôi có thể mới cậu và những người bạn đẹp trai của cậu một bữa ăn được không ?
-chắc chắn rồi chúng tôi rất sẵn lòng thưa quý bà. tôi là myung jaehyun !
-tôi tên là song jiwoo, đây là danh thiếp của tôi. ngày mai vào lúc mười một giờ tại nhà hàng x. hẹn gặp lại nhé các chàng trai !
-quý bà họ song đi về cẩn thận nhé, mai gặp lại.
đợi đến khi bà ta đi khuất, jaehyun mới dám thở mạnh, mẹ kiếp sao lại đứng cái chỗ gì mà hôi thế.
-đi về thôi, anh cá là ngày mai chúng ta phải thật bảnh tỏn đấy.
căn phòng có hai giường lớn và một cái giường bé. bọn họ quyết định ghép cả ba cái giường lại để ngủ chung cho vui, theo lời woonhak là vậy. đợi đến khi mọi người ngủ hết dongmin mới rón rén trùm chăn mở điện thoại, cậu muốn tìm thêm thông tin về hai chú lùn otis và ronnie.
đang chăm chú tìm kiếm thì bỗng nhiên chăn của cậu bị lật ra, dongmin hốt hoảng tưởng là bị các anh phát hiện rồi cơ.
-suỵt, là mình, donghyun nè !
-cậu vẫn chưa ngủ sao ?
donghyun lắc lắc đầu rồi chui vào chăn cùng dongmin, hai cái đầu cọ xát vào nhau. em lôi ra một tấm báo cũ kĩ mà mình đã nhặt được ở chỗ rạp xiếc. cậu cẩn thận chiều đèn vào tờ báo.
có vẻ là tờ báo này đã từ có khá lâu rồi, thời gian được ghi trên đó cho thấy nó được sản xuất vào ba năm trước. trên đó có một tin tức đặc biệt bắt mắt, vở kịch chú lùn đột nhiên thiếu đi mất một người. thế nhưng do chẳng còn ai xem xiếc nữa lên tin tức này dường như chả có một ai biết cả.
-không biết họ đã đi đâu ta ?
donghyun đặt tờ báo xuống rồi cùng bạn mình tìm hiểu tiếp. dongmin cẩn thận giảm độ sáng màn hình xuống tránh cho donghyun khỏi bị chói mắt. hai người bọn họ tìm kiếm rất lâu, dường như lục tung cả cái mạng xã hội lên luôn. thông tin mặc dù nhiều nhưng phần lớn lại toàn là những lời đồn thổi, không biết thực hư ra sao.
gần hai giờ sáng cậu mới chịu tắt điện thoại đi, quay sang bên cạnh thấy donghyun đã áp má xuống gối say sưa ngủ từ bao giờ rồi. dongmin vứt gọn điện thoại sang một bên, thoải mái ôm lấy em vào lòng, vừa tay quá hihi.
otis và ronnie là hai anh em sinh ra trong một gia đình nghèo khó. từ nhỏ bọn họ đã bị cô lập bởi ngoại hình xấu xí, lớn lên việc đó lại càng trở lên nghiêm trọng hơn. người ta bảo hai anh em là những kẻ lập dị, quái vật bởi bọn họ không thể lớn.
-cút đi những kẻ lập dị, haha.
-trông bọn chúng thật xấu xí.
những đứa trẻ nhặt những viên đá liên tục ném vào người bọn họ, chúng xua đuổi, nhục mạ hai người.
đến năm mười tám tuổi, otis cùng ronnie lên kế hoạch rời khỏi nơi mà chúng đã từng sinh ra và lớn lên, hai người bọn họ chỉ đem theo chiếc răng cá mập trắng cùng một ít tiền và bánh mì.
bọn họ đi mãi, đi mãi thì bắt gặp được đoàn xiếc dongchoon, sau đó hai người chọn việc ở lại đoàn xiếc. ở đây họ bắt gặp được vô số những con người giống mình, dị dạng và trông thật đáng sợ.
thế nhưng sau bảy năm làm việc, từ một đoàn xiếc nhỏ cho đến một rạp xiếc hoành tráng, bây giờ đã chẳng còn lại gì. rạp xiếc đang đứng trước nguy cơ giải tán, số lượng khách ít ỏi, số tiền kiếm được lại càng thê thảm. ông chủ vui tính ngày xưa nay thay đổi hẳn 180 độ. hắn ta ngược đãi nhân viên của mình, nhốt họ vào trong những căn phòng tối tăm, bẩn thỉu. cho họ mặc những bộ quần áo rách nát và bắt họ ăn những thứ đồ ăn tạp nhảm.
tưởng chừng như bọn họ sắp được giải tán khi nghe tin rạp xiếc sẽ chẳng thế tiếp tục do thiều kinh phí. thế nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì một nhà tài trợ đã trực tiếp đổ một đống tiền vào cái rạp xiếc lỗi thời này.
ronnie có phải lòng một cô gái người lùn tên là olivia, hai người hứa hẹn sau khi thoát ra được khỏi sự cầm tù này bọn họ sẽ làm đám cưới. tuy nhiên olivia bị tên chủ rạp xiếc đánh cho mù cả hai bên mắt, điều này đã khiến cô suy sụp và treo cổ tự vẫn. olivia được chôn cất ở đằng sau rạp xiếc, chuyện này như một cơn đả kích lớn đối với ronnie vậy.
có lẽ hai anh em bọn họ phải tự lương tựa vào nhau để sống sót qua ngày. trong căn phòng ẩm mốc và chẳng có lấy nỗi một tí ánh sáng cùng với những vết thương chồng chéo lên nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝚋𝚘𝚢𝚗𝚎𝚡𝚝𝚍𝚘𝚘𝚛 || jellyfish
أدب الهواةchàng trai miền biển kim donghyun lần đầu gặp được người bạn sứa của mình.