Sau một ngày đầy năng suất của các học sinh trong trường, tiếng chuông bao hiệu tan học là điều họ mong muốn hơn bất cứ thứ gì hết, lòng mong mỏi cuối cùng cũng đã được toại nguyện, sân trường dần nhanh chóng đông người hơn bao giờ, như thể mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng trước đó để chạy thật nhanh về ký túc xá nghỉ ngơi.Beomgyu cũng đang tranh thủ viết nốt vài chữ cuối của bài học rồi thu gom lại sách vở trên bàn, cậu mang cặp lên vai, cũng không quên đưa tay vào hộc bàn lấy áo khoác đồng phục rồi mới rời khỏi chỗ ngồi sau khi Yejun đã nhanh nhẹn chạy về trước, có lẽ anh cũng là một trong số những người luôn chờ đợi tiếng chuông trường vang lên đây mà.
Minchul và Beomgyu vừa rời khỏi lớp được vài bước thì Yejun - người vừa hí hửng phi ra khỏi cửa lớp như bay, đến nỗi quên cả việc lấy áo khoác đồng phục của thằng bạn trong hộc bàn, lẽ ra anh cũng không chu đáo với Taehyun đến vậy đâu, nhưng vì lời hứa khao ăn tối của hắn nên anh chẳng dại mà làm ngơ được, thế nên giờ lại phải nhanh như chớp quay trở lại lớp học để lấy đây.
Vừa cầm áo khoác của hắn trên tay, bước được vài bước trên hành lang Yejun quay đầu chạy thẳng vào lớp lần nữa, tất nhiên là lại do quên mất cặp Taehyun ở trong lớp...
Lúc anh bước tới cửa cũng là lúc hắn quay trở lại lớp, chứng kiến người nọ năm lần bảy lượt vòng lại vào lớp chỉ vì não cá vàng, Yejun thế là lại bị hắn cho ăn một quả vào đầu với âm thanh giòn tan.
"mất não đấy à ?"
"đệt, có lòng tốt lấy hộ đồ cho cậu rồi còn gì"
Cả hai dần bước chân tiến về ký túc xá, Taehyun theo thói quen đút tay vào túi áo khoác, vừa đút được một tay vào túi phải bỗng cảm giác như chạm được vào thứ gì đó, hắn có hơi khó hiểu lấy cái thứ trong túi mình ra.
Một viên kẹo.
Đùa hắn chắc ? Kang Taehyun có mua kẹo à...
Cả ngày nay hắn còn chẳng động vào cái áo khoác được bao nhiêu, nói chi là cái thứ hắn sẽ chẳng bao giờ muốn động vào này, Taehyun vốn không thích đồ ngọt mà, tuy có chút ngờ hoặc nhưng hắn ấy thế mà cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thầm nhét viên kẹo ấy vào cái ngăn nhỏ bên ngoài cặp của Yejun, anh cũng không để ý mà cứ luôn miệng nói miết.
Hai người cũng không mất quá nhiều thời gian để có mặt ở hành lang ký túc xá bây giờ, Yejun thì đã chuồn đi trước vì phòng của anh cũng gần đây thôi.
Cứ tưởng điều kì lạ chỉ thế là thôi, túi trái của hắn cũng hơi cộm thì phải ?
Taehyun trên đường hướng tới phòng mình thì lại lấy ra được một chiếc chìa khóa phòng trong túi, có hơi chậm bước chân của mình, hắn nghĩ gì đó rồi lại mở cặp lấy ra một chiếc chìa khóa nữa, đúng như trong suy nghĩ của hắn - rõ ràng số trên cái thứ trong cặp mới chính xác là số phòng của hắn.
Taehyun hiện lên mặt vẻ ngơ ngáo cứng đờ, nhìn hai số chiếc chìa khóa trên tay, chỉ chênh lệch nhau một con số, điều này cho hắn biết rằng hai căn phòng này cách nhau không hề xa, nhưng vấn đề là tại sao thứ không thuộc về hắn này lại xuất hiện ở đây ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|taegyu| opposites
FanfictionTrốn tránh những kẻ bắt nạt, để rồi lại gặp một 'kẻ bắt nạt' khác, thế nhưng kẻ bắt nạt này lại mang đến cho Choi Beomgyu cảm giác gì đó rất khác lạ, một cảm giác chưa từng có trước đây. "lạ thật, mình chẳng muốn rời xa 'kẻ bắt nạt' này chút nào.." ...