Qua 2 ngày, Nhiếp Tiểu Phụng không đợi được nữa , nàng hối thúc Lạc Hiên khởi hành . Vạn Thiên Thành biết La Huyền không nguy hiểm, nhưng vẫn không an tâm đi theo .
Lạc Hiên trực tiếp mua một cổ xe ngựa lớn , kỳ lạ là hắn không đi thẳng về phía Bắc , lại nhọc lòng đi vòng lên thành Tần Châu , lần này bọn đi có phần chậm hơn lần trước .
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn làm việc cổ quái , nhìn dáng dấp cũng không phải kẻ tầm thường, lại còn hay gặp hoạ diệt thân, nàng có chút nghi hoặc .
" Ngươi là ai ?"
" Nàng muốn ta là ai ?" - Lạc Hiên nhắm mắt định thần ,một hồi lâu sau đó mới chịu khai khẩu.
Nhiếp Tiểu Phụng nhất thời có chút không thông, ý hắn là sao?
" Tạm xem là hạt bụi nhỏ trong cuộc hồng trần này đi, ta có là ai bất quá cũng chỉ hơn trăm một tí !"- Lạc Hiên cười cười, có khi lại chẳng đủ trăm năm .
" Nói năng như lão già !" - Nhiếp Tiểu Phụng bình phẩm hắn .
Lạc Hiên có chút vui vẻ , mở mắt nhìn nàng vẫn không chịu buông La Huyền .
" Ngươi định ôm hắn thế này mãi sao?"
Lạc Hiên nghiêng đầu nhìn nàng để La Huyền tựa vào vai, nàng không cảm thấy mỏi sao ?
Hiển nhiên rồi , tuy nàng cũng không đến mức quỷ kế đa đoan , nhưng mà hiếm khi có cơ hội , tội gì mà không tận dụng . Đợi hắn tỉnh rồi, đừng nói chạm, đến nhìn nàng khéo La Huyền cũng không muốn .
Nghĩ vậy , Nhiếp Tiểu Phụng cũng có chút vui vẻ, hiếm khi La Đại Hiệp có bộ dạng yếu ớt thế này, nàng càng phải ra tay chăm sóc, có điều để một kẻ lạ mặt trông thấy bộ dạng này của La Huyền, Nhiếp Tiểu Phụng cũng có chút không vừa ý .
Bọn họ thông thả đi hết 5 ngày đường , La Huyền mặc dù đã đỡ hơn nhưng vẫn chưa chịu tỉnh lại, Nhiếp Tiểu Phụng cảm thấy vô cùng kỳ lạ.Vừa đến cổng thành , binh trưởng lập tức nhận ra Lạc Hiên , hắn sai người chặn xe ngựa khách khí :" Y sư , gần nửa tháng không gặp , người lại đi qua con đường này , lần trước tiếp đón sơ sài, lần này mỗ muốn chuộc tội ."
Lạc Hiên cười khách sáo :" Ta không ở đây lâu, chẳng qua có vài thứ cần làm tiện đường đi ngang qua đây , chư vị cũng không cần nhọc lòng !"
Nhiếp Tiểu Phụng từ trong rèm bước xuống , nàng thong thả nói :" Ta muốn ở khách trọ tốt nhất Tần Châu !"
Binh trưởng vui mừng gật đầu sai người đi bố trí .
Lạc Hiên nhíu mày quay sang nhìn Nhiếp Tiểu Phụng :" Thật biết hưởng thụ !"
Nàng đắc ý nghiêng đầu nhìn hắn sau đó chắp tay cung kính :" Tiểu Phụng đa tạ công tử !"
Lạc Hiên nhìn thiếu nữ tinh ranh trước mặt mà gật gù , khá lắm !
________________________________
[ Quả nhiên danh sư xuất cao đồ ! ]
[ Ngươi đang ghen tỵ ?]
[ Kẻ thì mượn danh ta, kẻ lại mượn tiền tài của ta . Chậc chậc ! Kiếp trước ta nợ các ngươi cái gì thể nhỉ ?]
Người kia không thèm trả lời.
**************
Tội anh Hiên , ai mượn anh giào :)))
________________________________
Sau khi đã bố trí gian phòng xong xuôi, Nhiếp Tiểu Phụng xuống phố mua vài thang thuốc bồi bổ cho La Huyền, xem hắn có chuyển biến gì không .
Trên đường về , cầm thang thuốc trên tay, đang suy nghĩ xem nên mua thêm thứ gì thì bị một đám người chạy va vào , thuốc trên tay cũng rớt xuống bị người đi đường làm hỏng hết vài vị . Nhiếp Tiểu Phụng bừng cơn giận , xoay người đuổi theo kẻ đáng chết.
Nam tử đương chạy kia cơ hồ cũng cảm nhận được có kẻ đuổi theo mình , hắn tăng tốc , trước tiên xử lý cho xong mục tiêu đã !
Chạy đến tận con phố cuối thành , phía trước lại có một nữ nhân đang giằng co với hai kẻ áo đen .
Nam tử kia định lao xuống giết nữ nhân đó những phía sau đã nghe tiếng hét :" Tên kia! Ngươi muốn tìm chết !"
Xoay người đã thấy Nhiếp Tiểu Phụng xông đến , cả đánh nhau ầm ầm trên nóc .
Dưới kia nữ tử cũng đang chật vật , nếu chỉ lo cho một mình nàng thì chẳng hề gì , còn có thêm 2 đứa nhóc thì quả thật thập phần khó khăn.
Nam tử kia nếu xét về võ công thật chẳng phải là đối thủ của Nhiếp Tiểu Phụng, đánh một hồi hắn mới kinh ngạc thốt lên :" Công pháp của Nhạc giáo ?"
Nhiếp Tiểu Phụng nghe lời hắn cũng có chút kinh ngạc , nàng thua tay :" Ngươi là người của Nhạc giáo ?"
Cả hai như nhận ra gì đó lập tức lùi ra , nam tử hỏi :" Ngươi là ai ? Sao lại biết công pháp của Nhạc giáo? Nếu là người của Nhạc giáo, sao lại cản đường ta !"
Nhiếp Tiểu Phụng trông hắn có chút quen mắt , lửa giận kia đã bị trận kinh ngạc thổi tắt.
Quỷ Tật ?
Hắn khi xưa từng là thân cận của ngoại công nàng - Nhiếp Thanh Từ , năm đó mượn tay Dư sơn trang cũng là một tay hắn giúp nàng, sao hôm nay hắn lại ở đây ?
Nhiếp Tiểu Phụng quay ngoắt xuống nhìn nữ tử kia . Là Dư Anh Hoa ! Nàng định bụng bỏ đi nhưng khi thấy trên tay nàng ta bế đứa trẻ , nàng nhất thời khựng lại.
Một cỗ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, Nhiếp Tiểu Phụng ma xui quỷ khiến phóng xuống đỡ chặn lấy một chiêu hiểm kia .
Dư Anh Hoa được cứu , tay vẫn ôm chầm lấy hai đứa trẻ , nàng ta khách sáo hỏi người trước mặt :" Ngươi là ai? Vì sao lại cứu ta ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời , nàng nhanh nhẹn xử lý hết đám kia .
Quỷ Tật trên cao nhìn nàng, ánh mắt sáng rực đầy nghi hoặc , sau đó cũng rút lui .
Dư Anh Hoa thấy chuyện đã ổn , nhìn sang nữ tử xinh đẹp động lòng người trước mặt , không khỏi cảm thán :" Ngươi là người ở đâu ? Hôm nay đã cứu ta ...."
Lời chưa dứt đã thấy đao quang loé sáng nơi cổ , Nhiếp Tiểu Phụng mặt lạnh băng hỏi :" Ngươi là mẹ của bọn chúng ?"
Tình thế đảo ngược khiến Dư Anh Hoa có chút sững sờ , biết vào thế khó nàng ta chỉ đành nói thật :" Không phải !"
Nhiếp Tiểu Phụng càng nhíu chặt mày , thở hắt :" Thế đứa trẻ trên tay ngươi là từ đâu ?"
Dư Anh Hoa siết chặt tấm chăn quấn hai đứa nhỏ , nàng ta không rõ nữ nhân trước mặt là người như thế nào , nàng ta cắn răng trả lời :" Có người nhờ ta trông hộ bọn chúng !"
" Là ai?"
" Trần Thiên Tướng !"
Vừa nghe đến cái tên này , Nhiếp Tiểu Phụng cũng thở phào buông đao .
Dư Anh Hoa nhìn biểu hiện của nàng mắt đột nhiên sắc bén , ta kinh ngạc thốt lên :" Nhiếp Tiểu Phụng ?"
Nhiếp Tiểu Phụng ngẩng đầu nghi hoặc , theo lẽ thường kiếp này cả hai đều chưa từng gặp nhau, đến Trần Thiên Tướng cũng không biết lai lịch của nàng , hiển nhiên Dư Anh Hoa càng không thể biết ...
Dư Anh Hoa biết mình không lầm lẫn , nàng ta cười đắc ý :" Hoá ra là ngươi !"
Mặc kệ nàng ta có đắc ý ra sao , Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hai đứa trẻ :" Giáng Tuyết ! Huyền Sương !".
Dư Anh Hoa chưa thoả cơn hả dạ trong lòng, nàng đem một đứa thả vào lòng Nhiếp Tiểu Phụng , lên giọng :" Nơi đây không ổn ! Chúng ta đi trước !"
Một cái kề đao ngang cổ kia, Dư Anh Hoa nhất định ghi nhớ !
Nhiếp Tiểu Phụng đón lấy đứa nhỏ , bất đắc dĩ đi theo , nếu nàng ta vốn có ý xấu , sẽ không cần bảo vệ bọn chúng .
Đến một khách trọ nhỏ , Trần Thiên Tướng vừa thấy Dư Anh Hoa đã sốt sắng cả lên :" Anh Hoa cô nương ! Cô đem đứa nhỏ đi đâu thế ! Ta tìm lo lắng đến chết rồi !"
Sao chỉ có một đứa ? Còn... Nhìn thấy Nhiếp Tiểu Phụng , hắn bỗng dưng trở nên ú ớ :" Tiểu ... Tiểu Phụng ?"
Nhiếp Tiểu Phụng bỗng dưng lại muốn nhìn cái bộ dạng ngốc nghếch của hắn , nàng không thèm trả lời .
" Ngươi là người hay là ma? Sao lại không nói tiếng nào ?" - Hắn vẫn tiếp tục ú ớ.
Dư Anh Hoa chán ghét cái bộ dạng ngờ nghệch kia , nàng ta véo lên vai hắn một cái :" Tỉnh lại đi tên ngốc ! Là người sống sờ sờ !"
Trần Thiên Tướng lẽn bẽn tiếng lên , chọt chọt vào tay của Nhiếp Tiểu Phụng , quả thật là người thật . Hắn vui mừng cười ngoác miệng , nước mắt lã chã.
Nhiếp Tiểu Phụng lại nhíu mày đánh lên vai hắn một cái :" Ngươi sao lại mò đến tận đây rồi ?"
Trần Thiên Tướng vẫn chìm trong sự vui sướng bảo :" Ta nhận được truyền tin cách đây mấy tháng bảo thấy ngươi vẫn còn sống , ta nửa tin nửa ngờ muốn đến xem thử ..."
Nhiếp Tiểu Phụng có chút nổi giận :" Thế là ngươi liền mang 2 đứa nhỏ theo ?"
Trần Thiên Tướng gãi gãi đầu , hắn biết nàng lại sắp nổi giận rồi .
Dư Anh Hoa đứng một bên đương nhiên không chấp nhận việc để người khác bắt nạt Trần Thiên Tướng, nàng ta chen ngang :" Là ta muốn xem xem ma chủng Nhiếp Tiểu Phụng trong lời thiên hạ ra làm sao nên mới kéo hắn đi ! Thế nào ?"
Trần Thiên Tướng thầm than trong lòng, 2 người phụ nữ này gặp nhau, ắt hẳn sẽ có một màn gà bay chó sủa , vội nhắc nhở Dư Anh Hoa :" Anh Hoa cô nương !"
Nhiếp Tiểu Phụng lại nổi lửa giận , tiện nhân này 2 kiếp miệng lưỡi vẫn cứng cỏi như cũ , định mở lời thì từ xa có người chạy đến quỳ xuống chân :" Cô nương !"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Tuyết Hoa Thần Kiếm
FanficVì cô Cung Từ Ân quá đẹp, nhìn cô khóc mà t luỵ chớt lên chớt xuống k ngủ đc, lại thêm ánh mắt diễn xuất của chú Khương Đại Vệ t không cam tâm là La Huyền không có bất cứ tình cảm nào với Tiểu Phụng 🥲 Fanfic dựa trên bộ phim Tuyết Hoa Thần Kiếm 199...