Cố Thiên Quân ngồi trên ghế rất lâu, cô ấy hoang mang lại bối rối, suy nghĩ hồi lâu, cô ấy lấy điện thoại ra, xóa toàn bộ ảnh và video liên quan đến Thời An đã lén lút lưu giữ những ngày quá.
Con tim lại trống rỗng.
Thật sự rất tra tấn.
Sau đó, cô ấy đi tìm vài bộ phim kinh dị, cô ấy thử dùng 'sợ hãi' để lấp liếm cảm xúc 'không chắc chắn' này, lý trí đã bay xa, cô ấy chỉ có thể trốn tránh hiện thực, trốn tránh cảm xúc chân thật trong lòng mình.
Tắt điện thoại, kéo rèm cửa lại.
Những cảnh tượng khủng khiếp nối đuôi nhau hiện lên, Cố Thiên Quân hoảng sợ vô cùng, nhưng vẫn kiên trì xem, cô ấy muốn làm tê liệt chính mình, muốn quên đi những ý nghĩ đã nảy sinh trong khi chúng không nên xuất hiện.
Lý trí còn nguyên vẹn, cô ấy vẫn còn có thể tự nhủ: Đừng sợ, đây là diễn, không có ma đâu.
Nhưng không dám thừa nhân: Vừa rồi cô ấy đã nảy sinh suy nghĩ đáng lẽ không nên có.
Hai mắt Cố Thiên Quân thất thần, cô ấy đang nghĩ: Lý trí khi nào mới có thể quay trở lại đây, mình không muốn như thế này.
Xem hết bộ này đến bộ khác, cô ấy một mực muốn khiển trách chính mình cho đến khi thương tích đầy mình.
Cô ấy không để ý, trời sắp tối.
Trong nhà Ngưu Phương Bình——
Thời An định hỏi Cố Thiên Nhiên, khi nào dì Cố sẽ tới, nhưng nghe Cố Thiên Nhiên nói: "Ông nội, chị đã hứa với con là trưa nay sẽ tới mà, chắc chắn là bị công việc trì hoãn."
Ngay cả những nếp nhăn trên mặt Ngưu Phương Bình cũng cho thấy ông không vui đến thế nào, "Con chỉ đang nói giúp con bé thôi."
Cố Thiên Nhiên không khuyên được, liền cầu cứu Thời An, "Thời An, dì nói ông không nghe, con khuyên ông đi."
Thời An gật đầu, ngồi bên cạnh Ngưu Phương Bình, "Ông cố, sao ông không vui vậy ạ?"
Ngưu Phương Bình cực kỳ tủi thân, "Thiên Quân không tới thăm ông."
Cố Thiên Nhiên vội vàng chêm lời, "Ông nội, sao ông lại thêm mắm dặm muối thế, chị con nhất định không phải cố ý không tới, con gọi điện cho chị ấy rồi, cứ tắt máy mãi, chắc là chị ấy đang bận."
Nghe vậy, Thời An liền nhíu mày, "Tắt máy?"
Cố Thiên Nhiên: "Đúng vậy."
Sau đó, Thời An liền lơ đãng, khó khăn lắm mới dỗ được Ngưu Phương Bình cười, cô kéo Cố Thiên Nhiên sang một bên, nhỏ giọng nói, "Dì Thiên Nhiên, dì nói dì ấy hôm nay sẽ tới à?"
Cố Thiên Nhiên: "Ừ, chị ấy nói là buổi trưa tới, nhưng gần tối rồi, điện thoại vẫn không liên lạc được."
Thời An phản ứng lại, "Buổi trưa, hôm qua không phải dì nói với con dì Cố buổi tới mới tới sao?"
Toi rồi, lộ tẩy rồi.
Cố Thiên Nhiên đỡ trán, đánh trống lảng, "Vậy chắc là dì nói nhầm, ôi, đâu có quan trọng, con xem làm gì có ai tắt máy cả ngày trời đâu chứ, dì không dám nói với ông cụ, không liên lạc được với chị ấy, dì lo lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Mười Lăm Mùa Xuân - Nhất Cá Bạch Dương
RomantizmTên truyện: Mười Lăm Mùa Xuân Tác giả: Nhất Cá Bạch Dương Dịch giả: Phosphene Số chương: 94 chương (89 chương chính văn + 5 chương phiên ngoại) Thể loại: Nguyên sang, bách hợp, hiện đại, tình cảm Tags: Niên hạ, đô thị, tình hữu độc chung, ngược, cận...