Nàng đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc gặp gỡ giữa mình và nhà Min Yeong rồi, chỉ là nàng hơi lo lắng chuyện sắp tới diễn ra đây. Ahyeon diện cho mình bộ váy hồng ngắn, nhìn nàng yêu kiều lắm. Đãng lẽ sự xinh đẹp ấy phải đi cùng với Chiquita chứ không phải là anh ta.
Min Yeong kịp thời chạy đến nhanh không phải để nàng chờ đợi lâu, anh rất hào hứng vì buổi cơm của gia đình anh và gia đình nàng.
Tiếng xe làm nàng hơi giật mình vì nàng bận mãi suy nghĩ gì đó mà xém quên mất bản thân nên cần nhìn ở hiện tại thay vì lo nghĩ về tương lai.
"Thật ngại quá, tôi lại để cậu đợi rồi"
"Không sao đâu"
"Ahyeon, cậu xinh quá. Nhìn cậu giống nàng thơ vậy"
( "Nàng thơ này sắp thành của một mình Min Yeong này rồi haha" )
Anh ta vừa suy nghĩ trong đầu những thứ không tốt vừa nhìn nàng với ánh mắt ham muốn của mình, còn nàng thì không bận tâm gì đến anh.
"Mời nàng thơ lên xe"
Nàng nghe anh trêu chọc liền có cảm giác khó chịu, nàng bước chậm rãi lên chiếc xe đầy mùi tiền còn anh cũng đỡ cho nàng.
Trên đường tới nhà anh, nàng chỉ nhìn ra phía cửa sổ với gương mặt vô cảm của mình.
"Ahyeon, cậu sao vậy? Xe làm cậu khó chịu à?"
"Không có, chỉ là tôi suy nghĩ vài chuyện vặt thôi"
"Hay cậu đang lo lắng về chuyện gặp gia đình tôi?"
"Hhaha, cậu đừng lo có tôi ở đây rồi. Tôi sẽ bảo vệ cậu mà!"
( "Bảo vệ? Toàn lời của những kẻ dối trá" )
Nghe anh nói bảo vệ mà nàng lại nhớ đến cô nữa rồi, nàng ước rằng cô xuất hiện ngay bây giờ dẫn nàng đi khuất mắt khỏi hắn ta.
"Ahyeon!"
"Hả?"
"Hình như tâm trạng cậu không được tốt, hay thôi là mình..."
"Tôi không sao hết, cậu đừng lo"
Nàng nghe thấy anh hỏi liền đáp lại một câu để anh yên tâm, cố gắng cười để Min Yeong không phải để ý mà tập trung lái xe.
"Đến nơi rồi!"
Min Yeong liền chạy qua bên kia mở cửa cho nàng, nay anh mặc cho mình bộ vest xám, thắt nơ, tóc vuốt cao để lộ tráng của mình. Nếu chỉ xét về vẻ bề ngoài thì thu hút rất nhiều cô gái khác, anh là đang cố gắng ghi điểm trong mắt nàng là trở thành một chàng trai vững chắc để nàng yên tâm tựa vào.
Cảnh quan trước mắt không khác gì một tòa lâu đài cả, sân nhà anh rộng bao la, bên trong rất nguy nga.
"Mình vào thôi, kẻo mọi người đợi lâu"
*Gật đầu*
Ahyeon đã định bước đi nhưng Yeong đã đưa tay về phía cô, ý muốn nói là nàng có thể khoác tay anh để vào cho tiện, cái mỉm cười từ anh thấy được sự mong muốn khoác tay từ nàng, không làm chắc anh ta hụt hẫng lắm.