Chương XLIII: Cùng nhau

32 4 0
                                    

Silver lơ lửng từ phía trên cao hơn chỗ của Serena, anh nhìn ả mà không đáp lại và sau đó dùng năng lực ngoại cảm của mình hất tung ả ra xa cùng với thanh huyết kiếm bị đánh bật ra hướng khác khỏi Selene đang bị nhốt ở trong khối lập phương đó. Cô mèo rừng màu trắng thoát khỏi sự khống chế của Serena, cô thừa sức thời cơ cầm thanh kiếm trên tay nhanh chóng phá vỡ nó để thoát ra ngoài.

Silver bay tới trước mặt cô, sắc mặt trông rất chi là lo lắng. - "Selene, cô không sao chứ?"

"Ta không sao hết. Cảm ơn cậu đã tới cứu ta."

"Cũng may là tôi tới kịp thời, xém chút nữa cơ thể của cô bị chia ra làm hai rồi."

Selene ngạc nhiên. - "Nhưng sao cậu biết ta gặp nguy hiểm mà tới cứu vậy?"

"Tôi cũng chả biết nữa. Đột nhiên tôi cảm thấy bất ổn nên mới liền bay tới đây."

"Vậy sao, nhưng mà bạn bè cậu đã tìm ra nơi nào để dừng chân chưa?"

"À, rồi. "

Hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì từ phía sau lưng Selene là Serena đã đứng đó, lợi dụng họ mất cảnh giác thì thanh kiếm của Selene bị ả điều khiển giật khỏi tay cô, ả cầm lấy nó và phóng đi định đánh úp cô, Silver vô tình để ý thấy thì mới hốt hoảng và bất ngờ đẩy cô ra.

*PHẬP!*

Tiếng đâm phát ra làm Selene phải giật thót, cô quay qua nhìn thì lúc này đây mới thấy cảnh tượng trước mắt mình. Cô hấp hối bay đến và nhìn chăm chú vào vùng bị thương.

"Silver!!! Không sao chứ!?"

"Ư!?...Tôi...không sao..." - Cậu nhím thì thào nói như vậy bởi trong lúc anh đẩy cô thì bản thân cũng phải gồng mình né cho bằng được thanh kiếm đó, nhưng may mắn là anh không bị nó đâm trúng chỗ hiểm như tim hay đầu mà chỉ trúng ngay phần trên ngực phải xuyên qua bả vai, máu lan ra rồi chảy dài xuống cánh tay nhiễu tí tách từng giọt. Cậu nhím nghiến chặt răng căm chịu đau đớn, tay kia cố gắng rút lưỡi kiếm ra khỏi vết đâm.

Sau khi rút ra được rồi thì thanh kiếm của Selene mới lập tức biến mất. Bây giờ để ý kĩ thì vết đâm khá sâu, máu lại trào ra nhiều hơn cho nên Silver buộc phải kìm chặt lấy vết thương lại ngăn cho máu không chảy ra ngoài, nhưng máu vẫn cứ thế mà tuông ra. Selene lúc này mới nhận ra cậu nhím bắt đầu có dấu hiệu hơi chóng mặt và thở dốc rất nhiều.

"Không ổn rồi, cậu mất nhiều máu quá, cứ như vậy cậu sẽ chết mất."

"...Đừng nói như vậy...Cô không sao là tôi yên tâm rồi..."

"Cậu ngốc quá đi mất. Cậu đừng bán mạng sống của mình ra như vậy chứ, ta đâu phải là người sống, dù ta có bị chính thanh kiếm của mình đâm đi chăng nữa nhưng ta vẫn có thể cầm cự được."

"...Thế tại sao lúc nãy...cô bị Serena bắt nhốt,... rồi thanh kiếm màu đỏ đó..."

"Đó là thanh huyết kiếm có chứa năng lượng của Phantom Ruby, một linh hồn như ta chỉ cần bị chém một phát coi như bay màu ngay lập tức. Nhưng mà trông cậu bây giờ tệ hơn lúc nãy, ta sẽ đưa cậu đến chỗ đồng đội của cậu ngay lập tức."

[Sonic The Hedgehog] - Protect You Forever II: Infinite's Revenge Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ