Chương 34: Di sản gia tộc Senju (2)

100 18 2
                                    

Khi Hokage xuất hiện dưới hình dạng của một chūnin với nét mặt và chiều cao thông thường không gây chú ý, Sakura đứng thẳng người, gật đầu chào với ông và thì thầm Hokage-sama. Ông cười khì và ra hiệu cho họ đi theo, đi qua một vài con hẻm nhỏ, họ cuối cùng cũng đi vào một lớp ảo thuật che giấu khi đến gần Khu nhà tộc Senju. Đến lúc này ông mới lên tiếng: "Vậy là một dạng cảm biến?"

Sakura cảm thấy máu dần rút khỏi khuôn mặt mình, nhanh chóng liếc nhìn về phía bố và thấy ông cũng không khá hơn là mấy. "Vâng, Sandaime-sama," cô đáp lại, bởi vì cô cũng không thể né tránh được câu hỏi.

"Ta hiểu rồi," ông lẩm bẩm.

Kizashi nắm chặt lấy tay con gái. Còn Sakura thì thầm rủa trong lòng. Inner đập đầu vào bức tường tưởng tượng trong cái khu vực tâm trí của mình.

"Naruto-kun khỏe không? Thằng bé đã lâu không đến thăm ta."

"Cậu bé vẫn khỏe," lần này Kizashi trả lời, giữ giọng điệu vui vẻ trong câu trả lời, nhưng đôi mắt ông nheo lại khi nhìn vị Hokage. "đã bớt lo nghĩ hơn kể từ khi chúng tôi trở về. Và hạnh phúc hơn."

Chà, không hề tinh tế chút nào. Tuy nhiên cô không thể trách bố.

Sarutobi-sama thở dài; đến cả giọng nói cũng phản ánh tuổi tác già nua của ông mặc dù đang sử dụng thuật biến hình trong hình dáng trẻ hơn, "Anh cũng biết là, nếu ta được quyền quyết đinh chuyện này, thì cậu bé đã trở thành con trai của gia đình anh ngay từ lần đầu tiên anh và Mebuki-san đến gặp ta rồi. Gia đình anh rất tốt với cậu bé, và ta rất vui khi thấy được điều đó. Ta chỉ mong là cậu bé ấy không quá ghét ta."

"Cậu ấy không ghét ngài," Sakura đáp lại, cắt đứt mọi lời sắp bật ra từ miệng của bố. Giờ không phải lúc để bắt đầu tranh cãi với Hokage. "Naruto vẫn đang... tiếp thu. Ngài cũng đã rất tốt với cậu ấy, Sandaime-sama," – đó là điều cô sẽ không bao giờ nghi ngờ, mặc dù ông đã giữ quá nhiều bí mật với cậu ấy khiến cô không hài lòng - "ngài chỉ cần cho cậu ấy thêm thời gian thôi ạ."

"Ta sẽ nghe cháu, Sakura-kun," ông nhìn xuống cô và đặt bàn tay lên đầu cô. Mẹ kiếp, đôi khi trong những lúc như thế này thật khó để ghét ông! Khi họ đến trước cổng khu nhà tộc Senju, Sarutobi-sama dùng chìa khóa để mở cổng, và ra hiệu cho họ nhanh chóng đi vào bên trong.

Ngay lập tức, cô cảm nhận được sự rung động của toàn bộ khu đất này đang bao quanh lấy họ, như một lời chào đón và cũng là một lời cảnh báo. Những cái cây của Hashirama bên trong khu đất Senju toát ra chakra mạnh mẽ hơn bất cứ nơi nào khác trong làng và Sakura cảm nhận được năng lượng của bản thân đang trộn lẫn với chúng. Cô cố gắng kiềm chế năng lượng của mình lại, nhưng nó dường như có một ý chí và ý định riêng. Quá nhiều thông tin từ chính Thiên Nhiên - hoặc có lẽ không phải hoàn toàn từ Thiên Nhiên, mà là từ Mokuton của Senju Hashirama. Đó là nơi luôn mở rộng cánh cửa chào đón, bởi vì tất cả các fūinjutsu khác chạy xuyên qua và bên dưới khu đất này đều mang tính thù địch, cố gắng ngăn cô và bố ở bên ngoài, nhưng cây cối lại mời gọi cô, thì thầm những lời của gió và rủ cô ở lại và nói chuyện với chúng.

'Tôi hứa,' cô nói với chúng, nhưng không nói thành tiếng. 'Tôi hứa tôi sẽ quay lại.'

Họ bước tiếp, cho đến khi hai trong số hàng cây cối đó quấn quanh nhau, chặn lối đi vào khu chính. Sakura vẫn không dừng bước; nhắm mắt lại để tưởng tượng bản nhạc của chakra chảy qua chúng. Hokage định chạm vào những cái cây đang quấn chặt, nhưng ông không kịp có cơ hội, bởi chúng đã tự buông lỏng và tách rời ra - vì cô, vì người bạn của chúng - với một tiếng rên đinh tai nhức óc khi cô bước về phía chúng. Cành và lá nhảy múa chào đón phía trên đầu cô, cố gắng với tới Sakura. Cô biết sẽ thật ngu ngốc nếu làm điều tương tự. Inner khuyên cô không nên làm vậy trước mặt Hokage và thậm chí cả Kizashi. Tuy nhiên... tuy nhiên chúng rất hấp dẫn, thật mời gọi. Những cái cây đó, chỉ riêng những cái cây đó thôi, là nhà của cô. Không phải từ sức mạnh của cô, mà được Hashirama-sama để lại như một tuyên bố tình yêu của ông dành cho ngôi làng. Một tuyên bố về sự sống, sức mạnh, sự bền bỉ. Có lẽ là một món quà nhỏ để thể hiện Hỏa Chí của ngài ấy?

Thử thách cho sự đổi thayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ