55.
Dính người
Khi Đào Niệm thức giấc, trên giường chỉ còn lại mỗi mình cậu.
Cảm giác đau nhức toàn thân đang nhắc nhở cậu rằng chuyện tình đêm qua với Văn Tri Trầm đã điên cuồng đến mức nào.
Thậm chí cái chăn trên người, ga trải giường bên dưới thân đều không phải loại trước khi ngủ. Có lẽ là sau khi cậu ngất đi thì Văn Tri Trầm đã đổi cái mới.
Đào Niệm ngượng ngùng kéo chăn trùm lên đầu mình, sau đó xoa xoa gương mặt đang hơi nóng lên rồi mới xuống giường, mặc bừa một chiếc áo thun, theo tiếng động mà đi đến phòng bếp.
Văn Tri Trầm đang ở trong bếp khuấy trứng, nghe thấy bước chân của Đào Niệm nên vội xoay đầu nhìn cậu, "Dậy rồi à em?"
"Dạ." Đào Niệm rũ xuống gương mặt đang buồn ngủ, đi sang ôm lấy eo Văn Tri Trầm từ phía sau.
Vừa tựa đầu lên lưng hắn vừa ngửi ngửi mùi hương thức ăn trong không khí, "Anh đang làm món ngon gì vậy? Mùi thơm quá đi."
"Cháo thịt bò, anh sắp chiên bánh trứng đây."
"Hay quá, đều là món em thích." Đào Niệm cảm thán xong cũng không chịu buông tay ra, dán mình lên lưng của Văn Tri Trầm, lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ chiên bánh của hắn.
Cho đến khi Văn Tri Trầm lấy bánh trứng ra khỏi chảo để ra đĩa, Đào Niệm mới thấp thỏm nhỏ giọng cất lời, "Văn Tri Trầm, anh còn giận em không?"
Biết trong lòng Đào Niệm vẫn nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Văn Tri Trầm khẽ cười một tiếng rồi đưa tay ra sau, nhéo lên eo của cậu một cái, "Không giận, mau đi đánh răng để còn ăn."
Nhận được câu trả lời khiến cho mình hoàn toàn yên tâm, Đào Niệm lập tức nở một nụ cười tươi rói, "Ha ha, em biết ngay là anh không giận em lâu được mà."
Sau đó nhanh chóng chạy đi rửa mặt rồi lại chạy vội về phía nhà ăn, nhảy ngay lên ôm lấy Văn Tri Trầm, treo mình trên người hắn.
Mím đôi môi, "Em làm xong rồi, em muốn hôn cơ."
Văn Tri Trầm sợ Đào Niệm làm đổ cháo thịt bò rồi làm bỏng mình, vậy nên đành phải dùng một tay giữ lấy mông cậu, một tay đẩy bát cháo thịt bò vào giữa.
Đưa cằm chạm chạm vào mũi Đào Niệm, "Sao hôm nay em lại dính người thế?"
"Dính thì sao chứ? Em cũng đâu có dính người khác đâu. . ." Đào Niệm bất mãn liếc nhìn Văn Tri Trầm, ánh mắt tựa như làm nũng cũng vừa như hờn giận, lại còn chu môi lên, "Rốt cuộc là anh có cho em hôn không?"
"Cho." Văm Tri Trầm bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhưng trong ánh mắt lại không thể giấu được ý cười, để lộ ra nội tâm thật sự của hắn cực kỳ vui sướng.
Đặt Đào Niệm trên bàn ăn, đôi tay chống ở hai bên của cậu, Văn Tri Trầm cúi đầu ngậm lấy môi Đào Niệm.
Đầu lưỡi trao nhau một nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, hai người mới ngồi vào ghế bắt đầu dùng bữa.
Đào Niệm vừa dùng muỗng đảo vừa thổi thổi hơi nóng toát ra từ bát cháo, "Đúng rồi, ether hôm qua anh lấy từ phòng thí nghiệm ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ | EDIT] Lừa Dối
General FictionTên truyện: Lừa Dối Mẹ đẻ: Dĩ Nhã Dĩ Nam YY Mẹ nuôi: Tiểu Dài Mân Dòng Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, tam quan không đúng đắn, HE, H văn, cưỡng chế yêu, NTR Văn Án Đột nhiên Đào Niệm lại bị người khác quấy rối. Người đó gửi cho cậu đoạn video của cậu v...