Chương 11: Chiếc hộp ký ức

18 5 0
                                    

Cắt đứt lời nói của Itachi là 1 chất giọng hốt hoảng hét lên:

-YU!!!

Itachi lại trở về bộ mặt tràn đầy sát khí giết người, quay qua nơi phát ra âm thanh đó...mái tóc tím, thân hình ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, trên tay ôm chặt 1 cái hộp gỗ, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ khi nhìn anh...à không, là nhìn thân thể Netsu đang lạnh cóng ở dưới đất kia mới đúng. 

Không nói nhiều lời, Itachi lại sử dụng Thuấn thân thuật xuất hiện tới gần nàng và đưa ra đôi mắt Sharingan ấy, tính đưa nàng vào ảo mộng rồi giết như đã làm với Netsu, cơ mà hình như...nàng không hề trúng ảo thuật mà ngược lại giận dữ tung ra sát khí, vung chân lên tính cho Itachi 1 cước, nhưng Itachi vốn là 1 Anbu kỳ cựu, vậy nên đã nhẹ nhàng tránh được nó, lại không ngờ tới, nàng có thể làm 1 cú xoay người rồi vung chân còn lại lên đá thật mạnh vào cái bụng nhỏ kia trong tích tắc, khiến cả người Itachi bay khá xa.

Ngay từ lần đầu gặp mặt ở ngoài chợ, Itachi đã biết nàng không hề có chakra trong người nên tính sẽ đưa nàng qua thế giới bên kia 1 cách thanh thản và nhanh chóng nhất, nhưng thể thuật của nàng lại là cái gì đó rất khó đỡ, thôi thì đành phải đấu 1 trận nghiêm túc rồi

5 phút trôi qua

Itachi không ngờ sức mạnh của nàng lại có thể lớn tới vậy, rất khó để đấu lại, thực lực này đột nhiên làm anh nhớ tới Shisui. Cái khả năng này, cứ như nàng đã từng tham gia rất nhiều buổi thực chiến vậy. Cơ mà phải đến lúc kết thúc nhanh thôi nhỉ, Itachi phân tích được trong suốt quá trình giao chiến, nàng vừa chiến đấu lại vừa...bảo vệ thể xác của Netsu ? Thế thì ...

Itachi nhanh chóng cướp lấy xác Netsu khiến nàng bị phân tâm, hoảng sợ đòi lấy lại, ngay lúc ấy, 1 thanh kunai từ đằng sau đâm thẳng vào ngực, ép mọi hành động của nàng phải dừng lại. Nàng nuối tiếc giơ tay muốn đỡ lấy Netsu, muốn Netsu đón sinh nhật vui vẻ, muốn cùng Netsu mở hộp gỗ kia, nhưng vừa tìm được nó về thì...tại sao lại thành ra thế này ? 

Cả 2 thân hình xấp xỉ nhau lần lượt nặng nề đáp đất, còn Itachi thì lặng lẽ rời đi trong màn đêm. Đôi mắt của nàng nhòe dần rồi nặng trĩu đóng lại...trước đó còn để lại 1 giọng nói đầy yếu ớt:

-  Yu...xin lỗi...là tớ... đến muộn rồi...

Đây là đâu ? A, nàng vừa cùng bị đâm chết với Netsu, vậy đây thiên đường rồi! Hay là địa ngục mới đúng ta ? Thế Netsu đâu ?

Thấy rồi, Netsu đang bị 1 thanh kunai cắm vào ngực nằm ở chỗ kia...sao cơ...khung cảnh tối mịt này...nàng đã bị đâm rồi mà, sao vẫn còn sống chứ, rõ ràng hồi nãy, trái tim đã ngừng đập thật rồi, sao lại...Đôi đồng tử hồng nghi ngờ đảo nhìn xung quanh, thấy rõ chỉ còn lại 1 khoảng trời yên lặng, nàng mới dán sự chú ý vào "cái xác không hồn" đang nằm dưới kia...Nàng bực bội nhưng cũng đau buồn, dùng lực nắm chặt bàn tay lại, cố kìm nén cho nước mắt không rơi...

A, còn cái hộp, giờ phút này, nàng sẽ tự mở nó ra, nếu bên trong là bẫy thực thì vui quá, vậy là nàng sẽ được gặp Netsu đúng không ? Nàng chậm rãi đứng dậy đến gần cái hộp rồi cầm nó lên, mở ra dứt khoát... Chả thấy cái gì xuất hiện, bên trong chỉ toàn là giấy và 1 cái vòng tay ? Xừ, lừa đảo, nàng ném mạnh nó đi, để đống giấy viết bên trong rơi lộn xộn hết ra ngoài, liếc qua 1 tờ giấy, trên đó ghi dòng chữ "Ran" ? Thôi thì lỡ mở rồi, nên xem nó viết gì đi!

Nàng mệt mỏi cầm lấy 1 tờ giấy gần nhất có ghi tên nàng kia lên, bên trong cứ như là 1 bức thư vậy, nhưng mà chữ mờ lắm, sắp phai hết đi rồi, nàng nheo mắt cố đọc từng dòng, cuối cùng đọc được mỗi cái tên ghi ở cuối tờ giấy: Uzumaki Mito ? Cái Uzumaki này, Netsu từng nhắc tới rồi thì phải, nhưng Mito, tên ai vậy ? Cầm lấy lần lượt từng bức thư lên đọc, cuối cùng là bức nào cũng chỉ hiện rõ mỗi cái úy danh ở phía cuối: 

'Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Otsutsuki Hagoromo, Might Dai, Might Gai, Senju Hashirama, Senju Tobirama, Uchiha Obito, Hatake Kakashi, Uchiha Mikoto, Uchiha Madara, Uchiha Izuna, Nohara Rin, Uchiha Shisui ??? '

Cái tên Rin và Shisui này nàng biết, cả họ Uchiha nữa, nhưng tại sao "họ" đều ghi chú tên nàng lên đầu bức thư vậy ? Vả lại, mỗi cái tên trên đều là điều gì đó nàng rất muốn nhớ nhưng...không thể nhớ được ?

Còn cái vòng tay nữa, nàng cầm nhẹ nó lên, ngắm đi ngắm lại vẫn là không thấy gì đặc biệt, chỉ là 1 chiếc vòng làm từ sợi dây màu nâu sẫm, xỏ thêm hạt cườm tím, hồng là màu chủ đạo. Nàng "chẹp" 1 tiếng, tính vứt đống lộn xộn này đi thì nhớ lại lời Netsu từng dặn: "Ran, muốn tìm hiểu rõ cái gì thì phải quan sát và điều tra thật chi tiết chứ, sao lại chỉ qua loa như vậy ?!", vì thế nàng nán lại, dí sát từng bộ phận cái vòng lên mắt để "điều tra" điểm đặc biệt. Mãi lúc sau mới lướt qua chữ rất nhỏ được khắc trên nó, nàng cố nhìn rõ để đọc lên:

-Ran...sư phụ...yêu con...Chalot...

Ngay vừa lúc cất lên cái tên kia thì 'a, cái gì thế này', dòng nước mằn mặn xuất phát từ đỗi đồng tử hồng đột nhiên lăn dài trên gò má xinh đẹp của nàng không ngừng. Có sự nuối tiếc và hạnh phúc gì đó xẹt nang qua tâm trí nàng, dường như đã cởi bỏ một nút thắt day dứt nào đó trong nàng từ lâu...

(ĐN Naruto) Tớ là ai ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ