Chương 14: Tượng xương khô

116 15 7
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Thể lực Cửu Đại Tịch không tốt lắm, con người lại rất tốt (còn đẹp trai), Bạch Tiểu Cốc không chê hắn.

Nhất là khi liếc thấy cự vật ngã ầm ầm phía sau, tiểu bạch cốt run bần bật kề sát người Tần Cửu Khinh hơn: "Quả nhiên quỷ giới đáng sợ!"

Ban nãy y chỉ đắm chìm trong cảm giác sụp đổ vì trong trắng của bản thân, không có tâm trạng nhìn Quỷ giới, lúc này mới có thời gian đánh giá.

Quỷ giới không âm u hơn Giáng Sương Cốc mấy.

Bọn họ đang ở trên cánh đồng hoang, xung quanh toàn đá, ngoại trừ vài ngọn cỏ ngoan cường, không còn loài thực vật nào khác. Địa phương hoang vắng không hiếm, hiếm ở chỗ đá có màu đỏ sọc đen, mặt đất trơn cứng vì thế trở nên nhơm nhớp.

Cách họ ba bốn trượng là hung thú bị chém thành hai nửa, chết không nhắm mắt.

Không thể trách tiểu bạch cốt thét chói tai, hung thú trông cực kỳ đáng sợ, thân thể như ngọn núi nhỏ, cái đầu cao bằng bốn năm tiểu bạch cốt, khổ người khổng lồ. Lông mao dày đặc đen nhánh, chân sau to lớn khoẻ mạnh, chân trước bén nhọn, trong cái mồm máu toàn răng, đôi mắt màu vàng u ám mở to như đèn lồng, hai đồng tử đỏ au.

Tiểu bạch cốt lơ đãng đối diện với nó, sợ tới mức nhanh chóng "nhắm mắt" —— Chết rồi còn đáng sợ như vậy, không hổ là Quỷ giới!

"Ngươi lại không có sức sao?" Bạch Tiểu Cốc hỏi Tần Cửu Khinh.

Lần này Tần Cửu Khinh không ngất xỉu: "Ừm."

Bạch Tiểu Cốc nhát gan nhưng rất cẩn thận: "Hung thú có đồng bọn không? Nó chết, có ai tới báo thù giúp nó không?"

Cửu Đại Tịch không động đậy, hắn không thể dùng kiếm, đây là ngồi chờ chết trong thần thư?

Huhu, y chỉ muốn ngồi trên người Tần Cửu Khinh, không muốn ngồi chờ chết đâu.

Tần Cửu Khinh biết y sợ hãi bèn an ủi: "Không sao, hung thú đa phần độc hành, không có đồng bọn."

Bạch Tiểu Cốc vừa thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu thấp thỏm: "Không phải hung thú thích máu sao, nó chảy máu nhiều như thế có dẫn tới quái vật lớn hơn không?"

Tần Cửu Khinh: "..."

Thiết Thiên được thả ra nhờ chém giết tà ma lặng lẽ cười: "Hèn gì nhóc xương khô có thể sống một ngàn tuổi." Dục vọng cầu sinh cỡ này muốn chết cũng khó.

Thấy Tần Cửu Khinh không lên tiếng, Bạch Tiểu Cốc biết mình đã nói trúng, thân cốt run rẩy: "Làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Không đúng, trên người ta không có thịt, hung thú sẽ không ăn ta, nó chỉ ăn ngươi... Không được! Nếu ngươi cũng thành bộ xương khô, chúng ta phải tìm vỏ quả gấp đôi... Quỷ giới có nhiều vỏ quả như thế sao?"

Cái đầu nhỏ này... Tần Cửu Khinh cong cong khoé mắt: "Không, ta nghỉ một lát sẽ phục hồi sức."

Bạch Tiểu Cốc bỗng dưng nảy ra một kế: "Cốt liên!"

Tần Cửu Khinh nhíu mày ngăn lại: "Không thể."

Bạch Tiểu Cốc đã dùng xương ngón tay chạm cốt liên ở cổ tay hắn.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ