Chương 17: Kinh vi thiên cốt

95 15 4
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Lê Phồn là pháp tu hệ kim tầng 1 Nguyên Anh kỳ, Miêu Vân Huỷ pháp tu hệ mộc tầng 3 Kim Đan kỳ, Hà Thượng kiếm tu tầng 4 Kim Đan kỳ, Cảnh Chiêu pháp tu hệ phong tầng 5 Kim Đan kỳ, quần chúng hóng hớt... À không, tu sĩ không rõ tên không rõ họ không rõ cảnh giới đang chuẩn bị chiến đấu đều ngơ ngác, câm nín.

Nên nói gì đây?

Trọng điểm nhiều như vậy, nên nói cái nào trước?

Ban nãy có Quỷ Vương xuất hiện phải không? Quỷ Vương là siêu ma vật đúng chứ?Quỷ Vương có thể nuốt chửng một ngọn tiên sơn đúng không?

Quỷ Vương đâu?

Một con Quỷ Vương to đùng đi đâu mất rồi?

Có phải vừa rồi tiểu biến thái ném con trai ra ngoài không? Ném tới chỗ Quỷ Vương đúng không? Tiểu hài tử đột nhiên biến thành nhóc xương khô?

Bị Quỷ Vương ăn rồi?

Quỷ Vương ăn thịt còn nhả xương?

Nhưng vì sao xương có thể nói chuyện, chất giọng còn mềm mại như vậy nữa?

Còn nữa, nhóc xương khô mới nói gì đó? Dùng xong thì sao, sảng xong thế nào, rút cái gì vô tình?

Là cái thứ ô uế người trưởng thành bọn họ đang nghĩ sao?

Ai dùng ai, ai sảng ai, ai rút ai?

À, thứ duy nhất có thể xác định chính là nhóc xương khô bị ném ra ngoài.

Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn trong cổ họng mọi người, cuối cùng hóa thành ánh mắt phức tạp.

Bọn họ đồng thời nhìn về phía Tần Cửu Khinh, trong lòng không hẹn mà cùng hiện ra một câu —— Không ngờ khẩu vị của ngài lạ đến vậy.

Cha con tốt xấu vẫn là người.

Người cốt quá đáng sợ rồi!

Mọi người có kiến thức rộng rãi đến đâu thì thế giới quan cũng không chịu nổi mà vỡ tan tành không thể chắp vá!

Miêu tiểu thư là người lấy lại tinh thần đầu tiên, nhìn tên thô lỗ bên cạnh, nói: "Nhéo ta một cái đi."

Hà Thượng: "???"

Miêu Vân Hủy: "Lão nương bảo ngươi nhéo ta một cái!"

Hà Thượng: "À à!" Cậu duỗi tay về phía bầu ngực mềm mại sừng sững của Miêu Vân Hủy.

Còn chưa đụng tới, Hà Thượng đã: "Á á á!!" Miêu Vân Hủy đá cậu văng ba mét, hất mái tóc đen dài: "Không phải mơ."

Quần chúng vây xem: "..." Lặng lẽ lui ra sau nửa thước.

Mặc kệ như thế nào, hung thú thất giai và Quỷ Vương đã chết, bọn họ tránh được một kiếp, chừa lại một mạng đã là chuyện cực kỳ tốt.

Tuy có rất nhiều bí ẩn đè chết họ, nhưng còn mạng mới có hy vọng tìm ra câu trả lời.

Bọn họ cùng nhau nhìn về phía hai "cha con".

Tần Cửu Khinh đã bước tới bế tiểu bạch cốt lên.

Tiểu bạch cốt khóc không ra nước mắt, chỉ có ngọn lửa xanh trong hốc mắt rưng rưng, vừa tức giận vừa ấm ức vừa sợ hãi.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ