Chương 32: Cốt ngôn vô kỵ

88 12 1
                                    

Edit: Phong Nguyệt

Tiểu Bạch Cốt đang ngồi trên giường bỗng nhiên bị thu nhỏ, ập thẳng xuống gối.

Gối rất cứng, y ngã từ trên xuống, không ngừng kêu rên, vì quá nhỏ, giọng cũng thay đổi, chất giọng thanh thuý như gió thổi qua rừng trúc, lúc này giòn rụm.

Tựa như măng non thành tinh.

Dáng vẻ cũng y hệt.

Tay nhỏ chân nhỏ, vừa trắng vừa mảnh, dáng vẻ loạng choạng đứng lên muốn đáng yêu bao nhiêu có bấy nhiêu.

Tần Cửu Tịch: "..."

Có thành thục thế nào thì hắn cũng chỉ là thằng nhóc tóc để chỏm, nét trưởng thành trong mắt rút đi, toát ra vẻ trẻ con.

Hắn vươn ngón tay chạm vào nhóc xương khô.

Bạch Tiểu Cốc: "Á!"

Nhóc xương khô tí hon ôm chặt đầu ngón tay hắn, phòng ngừa té ngã, gối cứng cộm cốt!

Tần Cửu Tịch cười, lông mi cong cong, mắt đen lộng lẫy như sao trời phản chiếu bóng dáng tí hon.

Bạch Tiểu Cốc liếc thấy, ngẩn ngơ: "Ta ở trong mắt ngươi..."

Đâu chỉ có vậy, nháy mắt y còn ở trong lòng bàn tay hắn.

Tần Cửu Tịch cẩn thận xách y lên, đặt trong lòng bàn tay: "Muốn đến học đường với ta?"

Bạch Tiểu Cốc vô cùng thành thật: "Muốn!"

Tần Cửu Tịch lại chọt y một cái: "Nhỏ như vậy, thật sự có thể ôm trong ngực."

Tiểu Bạch Cốt bị chọt lảo đảo, té ngồi trong lòng bàn tay, tức giận nói: "Đầu ngón tay ngươi lớn quá, nhẹ một chút!"

Tần Cửu Tịch hỏi y: "Đau không?"

Tiểu Bạch Cốt: "Không."

Tần Cửu Tịch biết y không đau, không nhịn được chọt thêm một cái.

Bạch Tiểu Cốc tức tối: "Không đau, nhưng lớn như vậy sẽ đâm hỏng cốt!"

Thiết Thiên trải qua trăm cay nghìn đắng, vất vả thò đầu ra từ thức hải bạt ngàn như hải dương không đáy thì nghe thấy câu này.

Đệt!

Nó lao tâm lao phổi liều sống liều chết, muốn rã kiếm luôn, kết quả bọn họ đang làm chuyện này?

Có muốn sống nữa không!

Đây là làm một phát trước khi chết, kiếp sau lại gặp?

Là kiếm già, là kiếm ca theo không kịp lũ trẻ các ngươi!

Bạch Tiểu Cốc cũng ngây ngẩn.

Y mới quay cuồng trong lòng bàn tay Tần Cửu Tịch, sao lại biến lớn lên rồi?

Cũng may y không nặng, nếu không Tiểu Cửu Tịch đã bị đè gãy tay.

Bạch Tiểu Cốc không có thời gian nhớ đến mối thù bị chọt, vội hỏi Tần Cửu Tịch: "Cửu Tiểu Tịch ngươi có ổn không?"

Giọng 'Tần Cửu Tịch' thay đổi: "Nhóc xương khô."

Bạch Tiểu Cốc: "!"

Vẫn là Tiểu Cửu Tịch, nhưng ánh mắt không giống.

[2022] Tiểu bạch cốt- Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ