Giữa Bangkok hoa lệ, sâu thẩm trong một quán bar sầm uất nhất nhì , đang diễn ra một cuộc đấu giá NGƯỜI .
" Chỗ này là chỗ nào vậy anh " _ cô gái với mái tóc đỏ ,mang trên mình chiếc váy bó sát ngẩn mắt hỏi chàng trai bên cạnh mình
" Đấu giá " _ anh chàng không nhìn lấy người kế bên một cái
" Nhưng mà đấu giá cái gì mới được ? "
" Người , đừng hỏi nữa , cứ xem đi "
" Ở 5 năm bên Hàn , bây giờ họ chơi tới cái này luôn rồi sao " _ cô nói nhỏ
: Và bây giờ là Người đầu tiên ..
: 50k baht
: 100k baht
: 1tr baht
: .....
: .......Sau gần hơn 1 tiếng
" Anh , bộ anh đến đây chỉ ngồi xem như thế thôi à "
" Suỵt , im lặng đi " _ anh nhếch khoé miệng , tỏ vẻ thích thú khi nhìn lên sân khấu
. Tại sân khấu, người rao bán đang giới thiệu người cuối cùng , cậu mang trên mình chiếc áo sơ mi trắng mỏng , quần ngắn đến mức có thể nhìn thấy đôi chân thon thả , mái tóc rũ và làn da trắng phát sáng
: Giá khởi điểm của người này là 100k baht
: 200k baht
: tao phải có được nó
: 50tr bah
: 150tr baht
: 150tr baht lần 1
: 150tr baht lần 2" 500tr baht "_ giọng nói trầm ấm to rõ phát ra khiến mọi người xung quanh phải ngẩn đầu tìm kiếm
: 500tr baht lần 1
: 500tr baht lần 2
: 500tr baht lần 3
: Đó là ai vậy ?
: Là chủ tịch tập đoàn GNT ạ , Gemini Norawit Titicharoenrak
: Vâng vâng , Và người sở hữu người này là quý ngài Gemini !Xin chúc mừngChỉ thấy anh kêu cô gái lúc nãy ra xe trước , một mình bước vào phòng thanh toán tất cả sau đó rời đi cùng người mới được anh lấy
" An..Anh đưa tôi đi đâu vậy " _ giọng cậu thỏ thẻ hỏi anh
" Về nhà "
Về đến nhà , ơ đấy có phải nhà không hay là cả một toà lâu đài thế này
" Dắt em ấy lên phòng đi , phòng kế phòng anh " _ anh nói
" Dạa "_ cô gái nhỏ lúc nãy chính xác là em gái của anh , tên là Arena, 18tuoi
Cô dắt cậu lên phòng , trố đôi mắt tròn như cún con vì kích thước căn phòng , rụt rè hỏi :
" đ..đây sẽ là phòng của em ạ ? "
" Đúng rồi . Đây là phòng của anh á " _ cô nói với cậu
" E ..em cảm ơn " _ nói rồi cậu cuối người cảm ơn liên tục
" Nh..nhưng mà anh ấy sẽ không đánh em chứ ạ ? "
" Hả ?? " _ Arena ngớ người trước câu hỏi của cậu, cậu đã phải trải qua những gì để hỏi câu hỏi ấy
" Không đâu , đừng lo , vào phòng đi ,trong tủ có quần áo đó ,anh cứ dùng , em xuống nhà trước " _ nói rồi cô vỗ vai cậu sau đó bước xuống nhà
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại , nhìn ngắm căn phòng thêm một lần nữa
" Liệu cuộc đời của con sẽ ra sao nữa mẹ , họ có đánh đập con không ? Con nhớ mẹ .. " _ đôi mắt rưng rưng nhỏ lệ xuống đôi má đã ửng đỏ , cậu lặng lẽ bước vào phòng tắm .
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth || Tôi mua em . Tôi nuôi em
Fanfic[ KHÔNG ÁP DỤNG TRÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC, TẤT CẢ LÀ YẾU TỐ HƯ CẤU ]