Lần uống rượu gặp Minsuh thẹn quá hóa giận, Shua vô tình bơ đẹp Seokmin hai ngày.
Nhưng chỉ có Shua mới biết, anh một mặt lẩn tránh người ta. Một mặt lại rón rén lén nhìn trộm người ta.
Vì say mà ăn nói linh tinh, suy nghĩ chẳng ra đâu với đâu cả, đến lúc tỉnh dậy lại không có biết đối mặt như nào. Còn tự hỏi lỡ người ta thấy mình xấu tính quá. Hết thích mình thì phải làm sao?
Mấy ngày không nhìn thấy người ta, Shua cũng buồn lắm đó.
Rõ ràng là một nhà thiết kế nổi tiếng trong giới, mà lại lén lút nấp sau phòng họp nhìn lén ai kia. Thấy bóng dáng người ta ở đại sảnh cũng vội vã trốn tiệt trong đám người, chỉ dám đưa mắt nhìn sang. Cả lần Seokmin gục mặt xuống bàn khi mệt mỏi, anh cũng rối ren cả lên không biết nên làm gì. Cả ngày cứ gọi điện hỏi bóng hỏi gió Seungkwan, còn biết được người ta chẳng ăn uống đầy đủ nữa.
Đồ ngốc Lee Seokmin!
Ốm đau cũng không biết đường tận dụng cơ hội mà làm nũng với tui nữa.(・'ω'・)
{Au có lời muốn nói: Hai người đều ngốc như nhau cả thuiiiii =)))))))))))))}
Thế là không có cần liêm sỉ gì nữa sất. Thích thì phải thổ lộ thôi, xem vẻ Shua tự hào về lần cướp thoại của Seokmin vừa rồi lắm đó.
Sau cái ôm xác nhận thân phận người yêu, Shua quyết định ở lại chăm sóc Seokmin đêm nay. Không về nhà nữa.
Thật ra vết thương ở tay của Seokmin không có nghiêm trọng lắm. Chỉ là lúc đó còn hơi choáng váng, cộng thêm cơn ốm chưa dứt hẳn nên không may ngất đi một xíu thôi.
Nhưng người yêu của người ta đã nói nghiêm trọng thì tức là nghiêm trọng rồi.
Shua ở lại bận rộn lên xuống chăm sóc Seokmin. Nói là bận rộn cho to vậy thôi chứ từ nãy giờ anh chỉ giúp Seokmin lấy một cốc nước và cầm quần áo hộ Seokmin theo đến cửa nhà tắm thôi.
"Em chắc chắn là không cần anh tắm giúp chứ?"
Seokmin quay qua nghi ngờ hỏi lại: "Anh chắc chắn không? Nếu em nói cần giúp thì anh sẽ giúp?"
"Có sao đâu mà..." Nói là vậy nhưng cục mèo nào đó lại nhanh nhẹn quay đi, giống như rất sợ Seokmin túm cổ quay lại ném thẳng vào bồn tắm vậy. Đi xa đến sofa an toàn, anh mới ném lại một câu vui vẻ: "Cần gì thì gọi anh ha!"
Khi Seokmin từ phòng tắm bước ra, cậu nghe thấy Shua đang xù lông nói chuyện điện thoại ở phòng khách. Nghe qua có vẻ sắp dành phần thắng rồi.
"Tao không cần biếtttt."
"Ngày mai em ấy không thể đi làm."
"Ngày trước mày đã hứa với tao cái gì hả?"
"Bảo tao muốn gì cũng được cơ mà!"
"..."
"Đúng rồi đó. TAO LÀ NGƯỜI YÊU CỦA ẺM NÈ!"
"Đồ tồiiiii! Thông báo rồi đó, cấm nhì nhằng. Cúp đây!"
Seokmin cười khổ. Kiểu gì ở bên kia đường dây, chủ tịch Choi cũng đang xị mặt, đang thất vọng lắm đây. Vừa phải đích thân giải quyết công việc của Seokmin, vừa bị bạn thân mắng xối xả vào mặt..., mắng gì mà đồ tồi nữa. Xem ra chỉ có Seokmin là thấy hạnh phúc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có anh (Seoksoo)
Lãng mạnTui đã cặm cụi thay đổi mô tả khá nhiều lần đó. Hỏng sao cả. Đây chỉ là một câu chuyện ngọt ngào kéo dài lê thê thôi. Chào mừngggggggggggg ><