Chương 30. Ngươi cướp đồ đệ ta , ta cướp nữ nhân của ngươi (1)

27 1 8
                                    

Giữa trưa hôm sau Lạc Hiên lại mạnh tay chi tiền mua thêm một cỗ xe 2 ngựa , hắn sắp xếp La Huyền , Trần Thiên Tướng , Dư Anh Hoa cùng Vạn Thiên Thành qua hết bên xe kia. Riêng bên này chỉ có hắn , Nhiếp Tiểu Phụng và 2 nhóc con .
Nhiếp Tiểu Phụng liếc hắn :" Ngươi lại bày trò gì đây ?"
Lạc Hiên giả điếc không trả lời .
Vốn muốn khởi hành thật sớm , kết quả Nhiếp Tiểu Phụng lại ngồi xem một màn cừu oán giữa Vạn Thiên Thành và Dư Anh Hoa .
" Vạn Thiên Thành ! Ngươi mượn danh chính phái phá sơn trang , diệt môn hạ của cha ta , ta sẽ thay người báo thù !"
" Dư Côn Luân cấu kết tà giáo , làm điều xằng bậy , nguy hại võ lâm , ta không thể không ra tay !"
" Phí lời ! Ngươi vốn muốn diệt môn ta cần gì mượn cớ !"
" Nể tình ngươi còn trẻ, không tham gia đám bàng môn đó , lại có lòng giúp Trần Thiên Tướng , ta tha ngươi một mạng !"
" Không cần ngươi vờ vịt ! Hôm nay ta giết ngươi , sau đó sẽ diệt sạch bọn chúng !"
Hai bọn họ ra chiêu , lời qua tiếng lại không ngừng , Vạn Thiên Thành dẫu sao cũng là anh hùng cái thế , Dư Anh Hoa so với hắn hãy còn kém xa .
Trần Thiên Tướng một bên can ngăn :" Anh Hoa cô nương ! Có gì từ từ nói !"
" Anh Hoa cô nương! Cô không đánh lại người ta đâu !"
" Anh Hoa cô nương..."
...
Dư Anh Hoa sớm đã bị hoả khí che mờ mắt , nào có lọt tai được mấy lời này .
Nhiếp Tiểu Phụng ôm Huyền Sương đang ê a, nàng nhìn nó yêu chiều, xoa xoa tay nó , một bên lớn giọng :" Dư Anh Hoa ! Đánh không lại thì thôi vậy, bất quá xin lỗi một câu để Vạn Đại Hiệp tha ngươi một mạng !"
Lạc Hiên bế Giáng Tuyết vuốt tóc rối ,nó lại nhanh tay chộp lấy đầu hắn , hắn nhíu mày nhìn Nhiếp Tiểu Phụng :" Thật là người ngay thẳng !"
Nhiếp Tiểu Phụng nhìn Dư Anh Hoa lần lượt tung sát chiêu vẫn chẳng hề hấn Vạn Thiên Thành mà đắc ý :" Công tử quá khen !"
Vạn Thiên Thành nghe nàng nói khích cũng đành bất lực , đã không nói đỡ còn châm dầu vào lửa :" Nhiếp Tiểu Phụng!"
Dư Anh Hoa điên tiết dồn toàn lực ra sát chiêu nhưng vẫn vô dụng , đánh cả nửa ngày vẫn là nàng ta tự mình tổn thương, cuối cùng chính là đuối sức mà ngất xỉu .
Nhiếp Tiểu Phụng mong chờ một màn cao trào cũng đành tặc lưỡi :" Chỉ thế thôi à ?"
Cũng xem như là dễ dàng đi, tống hết lên xe là được , Vạn Thiên Thành từ đó bất đắc dĩ làm phu xe.
_____________________________
Xe đi vài ngày đường , lúc Dư Anh Hoa tỉnh lại đã bị Trần Thiên Tướng nhanh tay điểm huyệt, nàng ta tức đến bốc khói măng hắn không ngừng :" Tên chó tha nhà ngươi ! Không biết tốt xấu ! Ta từng giúp ngươi, ngươi lại còn không biết báo ân ! Ta sẽ đánh chết ngươi ! Trần Thiên Tướng!"
Trần Thiên Tướng sợ sệt vâng dạ dốc lòng hoà giải :" Anh Hoa cô nương ! Ta biết cô đang rất tức giận nhưng mà cô xem , sư phụ ta đang không ổn , chúng ta cứu người trước, chuyện khác gác lại sau có được hay không ? Ta... ta sẽ để cô đánh chết ta ..."
Dư Anh Hoa sắp tức chết rồi .
Bên kia Lạc Hiên một lúc ôm hai nhóc nhỏ âu yếm , để bọn chúng dựa vào ngủ, khi tỉnh thì lại cho chúng ăn bánh, dạy chúng nói :" Kêu cha nào!"
Hễ bọn chúng bập bẹ kêu theo lại thấy hắn đáy mắt ngập tràn vui mừng, chỉ có điều ít biểu lộ trên khuôn mặt , hắn sắp đem Nhiếp Tiểu Phụng quên rồi .
Nhiếp Tiểu Phụng một bên nhìn thấy có chút gai mắt :" Chúng là con của ta , phải dạy chúng kêu mẹ , không cần kêu cha !" .
Nói rồi nàng đem chúng bế lại , hai con nhóc kia thấy đồ ngon thì liền đổi chủ .
" Ta dạy tụi nói kêu ta là cha, cũng đâu có dạy kêu ngươi là cha ? Sợ gì chứ ?"
" Công tử không thấy lời mình nói có chút không hợp tình sao ?"
" Không cảm thấy !"
" Ngươi..." - Nhiếp Tiểu Phụng không nghĩ kẻ đạo mạo trước mặt lại còn có phương diện này .
________________________________
Vừa đến biên giới Tây Hạ, cỗ xe ngựa liền thành thục đi theo con đường mòn nhỏ .
Nhiếp Tiểu Phụng nhíu mày thắc mắc lẽ nào chỗ này không có lính gác hay sao , quả thật vậy suốt cả con đường vào sâu trong vực không hề có lấy bóng dáng lính biên cương .
" Ngươi xem ra rất rành chỗ này ! Thảo nào ta cứ thắc mắc sao phải vòng lại Tần Châu , hoá ra ngươi có sắp xếp!".
" Có chút thông minh !"
Lạc Hiên ôm Huyền Sương đang ngáy ngủ trong lòng, nhìn Nhiếp Tiểu Phụng gật gù lại hỏi tiếp .
" Có chỗ nào không khoẻ không ?"
Nhiếp Tiểu Phụng không hiểu ý hắn , lắc đầu .
Lạc Hiên lại nhíu mày nhìn nàng kỳ lạ .
Thấy nơi cần đến cách cũng khá xa, Lạc Hiên cho xe dừng lại .
Bên ngoài đột nhiên có chút ồn ào , tính đến nay chắc cũng gần 15 ngày , Lạc Hiên khôi phục vẻ mặt lãnh đạm , tay ôm lấy Huyền Sương một bên vai lặng lẽ ngắm Nhiếp Tiểu Phụng vì đường dài mà thiếp đi , trên tay nàng vẫn còn ôm lấy Giáng Tuyết .
Nhan sắc động lòng người !
Hai bọn họ vẫn ngồi trên xe , rèm bị kéo phăng ra , Lạc Hiên bình thản nhìn ra ngoài .
La Huyền mặt mày trắng bệch , mắt sáng như đuốc nhìn nam tử trong xe, sau đó lại nhìn sang hoàng sam nữ tử đang ngủ kế bên , lồng ngực có chút phập phồng , tay siết thành nắm đấm . Miệng không thốt nên lời !
Lạc Hiên ngồi trong xe nhìn La Huyền bằng nửa con mắt , khí thế cao ngạo .
Nhiếp Tiểu Phụng bị âm thanh kinh động mà tỉnh giấc , nàng mơ màng dụi mắt, ngóc đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt sáng rực của La Huyền. Tim nàng như hẫng một nhịp .
Tỉnh rồi?
Còn sờ sờ trước mặt ?
" Sư phụ !" - Nàng vô thức gọi .
Thanh âm như tiếng con mèo nhỏ, khiến lòng La Huyền bất giác ngứa ngáy .
Lạc Hiên ôn nhu vuốt tóc nàng, hạ giọng :" Xuống xe hít thở không khí một chút , chúng ta sớm lại xuất phát !"
Nhiếp Tiểu Phụng chuyển từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác , tên công tử này khi nóng khi lạnh thất thường, trước mặt nàng thì đạo mạo ,trước mặt La Huyền hắn lại dám hành động càn rỡ .
Lửa trong mắt La Huyền chưa kịp tắt lại bùng lên , hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề .
Nhiếp Tiểu Phụng thấy sự tình không ổn liền nghiêng đầu né tay kẻ kia, nàng có chút xấu hổ vội vội vàng vàng bước xuống , cũng né tránh La Huyền .
Lạc Hiên lúc này cũng xoay người , chậm rãi ôm Huyền Sương bước xuống, nhóc con này thích thú cái áo lông thú trên vai hắn , thoáng chốc đã ướt sũng nước miếng . Đi đến bên cạnh La Huyền , hắn khẽ nghiêng đầu :" Vất vả cho La đại hiệp !"
La Huyền quay ngoắt sang nhìn hắn , mâu quang sắc bén như đao muốn đem kẻ trước mặt xẻ đôi, chút tôn trọng thuở sơ kiến đã bị một khắc này đá bay .
Nhiếp Tiểu Phụng một bên cho Giáng Tuyết uống nước , nó lại mặc kệ muốn leo lên đầu Toàn Cơ . Tiểu Toàn Cơ cũng đành bất lực :" Tiểu cô nương đừng có gặm hết tóc của nô !"
" Gặm hết thì sao ?"
Lạc Hiên bế Huyền Sương đến , hỏi hắn.
" Gặm hết cũng được , cũng tốt ." - Hắn nào dám cãi lời công tử chứ .
Trần Thiên Tướng đến bên Lạc Hiên vươn tay định bế con nhóc :" Lạc công tử , để ta !"
Lạc Hiên lùi lại , bày ra vẻ mặt thờ ơ :" Không !"
Trần Thiên Tướng bị hắn nói một câu liền khờ , hắn có làm gì sai đâu, hắn cũng đâu có đắc tội với tên này.
" Ngươi sao lại ăn hiếp Thiên Tướng ?"
Nhiếp Tiểu Phụng mắng nhẹ một câu.
Trần Thiên Tướng đồng tình gật gật.
" Ta có bạc đãi ngươi sao? Thiên Tướng !"
Lạc Hiên dùng nhãn quang xoáy sâu vào hắn , quá bức người .
Trần Thiên Tướng đành sợ sệt lắc lắc đầu.
" Thật tốt !".
La Huyền một bên nhìn bọn họ, nam ôm một đứa , nữ ôm một đứa , người không biết còn tưởng bọn họ thật là một gia đình. Trong lòng hắn không biết đang có tư vị gì , chỉ thấy khó chịu, không tài nào đả toạ được .

Một lần nữa lên xe xuất phát , La Huyền đứng chặn trước mặt Lạc Hiên :" La mỗ muốn thỉnh giáo ngươi !"
Lạc Hiên lãnh đạm , phải gặp thì không thể trốn tránh được , nghĩ vậy liền giao đứa bé cho Thiên Tướng .

Fanfic Tuyết Hoa Thần KiếmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ