"Ừ đoán đúng rồi đấy Kim Sunoo, em đéo có chút nào là xem anh như bề trên đâu."
•
•|nishimura riki × kim sunoo|•
•
requested by:
seonwooooooooooblurb:
Họ Kim chưa bao giờ xem bản thân là một kẻ nhu mì, càng không phải nếu nói em tâm lý yếu.
Sau cùng thì, Sunoo gần như đã giành cả cuộc đời ở vị trí của kẻ chiến thắng, một kẻ mà bất kì ai trông thấy cũng phải thừa nhận sự đố kị nổi dậy ở đáy tâm can dù ít hay nhiều. Hai mươi mốt năm cuộc đời, em chưa từng để bản thân thất bại trong nghệ thuật khiến ai khác thích mình, thành thạo đến mức chỉ cần một ánh mắt trong trẻo tựa thanh tiêu cũng đủ khiến họ quỳ gối phục tùng trước vị thần mới đến.
Hoặc ít nhất đấy là cho đến khi em gặp Nishimura Riki.
Không, không phải là Riki mà em vốn đã quen thuộc, cùng em nắm tay bước khỏi tòa nhà địa ngục I-land, cũng không phải cậu em út ngọt ngào ôm em mỗi đêm vào những ngày đầu họ cùng sống dưới cái tên Enhypen.
Đây gần như là một linh hồn khác.
Có một điều mà Sunoo học được từ những năm cấp hai, khi mà em nhận ra chúng trẻ xung quanh đối xử với em hoàn toàn khác so với một cậu bạn cùng lớp. Nếu có thể, Sunoo sẽ tả cậu bạn ấy bằng vốn từ vựng như thẳng thắn hay cương trực, nhưng trong mắt đám trẻ lớp bảy khi ấy, cậu ta là một tên với đầu óc xiên lệch và thô lỗ. Nói toạc ra ấy là, con người ta vẫn dễ nuốt xuống mấy lời bịp bợm làm bằng mật ong hơn là chút trung thực nghe có vẻ lồi lõm.
Nhưng mà Nishimura này ấy, cậu ta đối với cả hai thứ trên vẫn chỉ là một bản mặt y hệt, đến đồng tử cũng chẳng di chuyển một xăng. Kim Sunoo có cố đến mấy vẫn chẳng thể đọc thấu ánh mắt sắc lẹm và cái đầu ngang bướng của cậu ta. Ôi trời ạ, lần đầu tiên em cảm thấy bản thân đang phải cật lực đuổi theo sau sự chấp thuận của ai đó trong tuyệt vọng."Kim Sunoo! Ăn sáng không?"
Chính nó đấy, cái nụ cười cợt nhả khi cậu ta gọi tên em mà thiếu đi toàn bộ từ kính, chủ và vị ngữ. Riki đứng đấy trước mặt em, thớ cơ căng lên mỗi lần cánh tay cậu ta cử động, ẩn lộ dưới áo ba lỗ trắng và tạp dề khiến em hoa cả mắt.
Sunoo gượng đẩy môi lên trước năm thành viên còn lại cũng đang cười đến sỗ sàng. Em ta là một diễn viên giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa em sẽ dễ dàng giấu đi phần da đỏ rực trên má chẳng biết vì bị chọc giận hay ngại ngùng. Hắng giọng, em mở miệng đốn chỉnh, "Riki, anh vẫn lớn hơn em vài tuổi đấy."
"Nhưng đâu có nghĩa là em xem anh là hyung." Nishimura trả lời ngay sau khi em dứt chữ cuối khiến tiếng cười lại lần nữa rộ cả lên, vẻ mặt vẫn rõ vẻ vui đùa không chút rung rinh của cậu khiến tâm trạng của em chua chát đi biết bao nhiêu.
Thật sự là cậu ta chẳng xem lời răn đe của Kim Sunoo là gì cả, giống như bông gòn theo hiểu phong mất dạng.Có lẽ Heeseung đã nhận ra khí sắc đi xuống hẳn của em, một giây anh đã dùng đũa đánh lên bàn tay đang lo việc lật bánh kếp của cậu, nhẹ nhàng nhắc nhở mà khiến Riki lập tức tắt rụp nụ cười.
Cứ cho là Sunoo đã nghĩ quá đi, nhưng em thấy Riki nhìn lại phía em với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm và cất giọng chán chường, như thể họ Kim đã phá hoại chút vui vẻ buổi sáng của mình. "Hyung, ngồi xuống ăn với mọi người nhé?"
Chết tiệt.
Quên chuyện đó đi, Sunoo thật sự muốn đổ lỗi cho bộ não vẫn còn ngái ngủ của mình đến chết. Bởi cái khoảnh khắc mà em ngồi xuống cạnh Riki, em nhận ra đến cái chảo mà cậu ta dùng còn chẳng nóng bỏng bằng góc nhìn nhuốm màu giấc mơ của mình lúc bấy giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
| nikinoo • sunki 닠선 | respect your elders
Fanfic• 《06062024》• Kim Sunoo phải đối mặt với một số vấn đề về thái độ từ Nishimura Riki. Hoặc đơn giản hơn là em thấy cậu ta chẳng tôn trọng mình.